Chương 28: 28 Khoảng lặng trong tim
Phòng làm việc Trương Thị.
Trương Mỗ giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, nép bản hợp đồng xuống sàn nhà rồi chỉ thẳng mặt của Tiêu Quyết và quát lớn: "Khốn kiếp, đúng là không coi ai ra gì"
Ông Tiêu sợ hãi, đôi tay run rẩy chắp lại với nhau, quỳ xuống sàn nhà mà van xin thảm thiết: " Chủ tịch Trương bớt giận, tôi sẽ xử lí chuyện này êm đẹp. Xin ông cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm ơn!"
Trương Mỗ trừng mắt, gằn giọng nói với Tiêu Quyết: " Hủy hôn, hủy hợp đồng, không hợp tác gì nữa cả. Không ra thể thống gì, uổng công tôi tin tưởng các người." Ông Trương liếc nhìn đứa con gái mặt mũi tàn tạ, tay chân thâm tím mà đau đớn, ông hủy hợp đồng không hợp tác với nhà Tiêu Chiến, hủy luôn đám cưới rồi đặt vé máy bay cho con gái sang Canada chữa trị.
Nhìn ông Tiêu với vẻ mặt oán giận, Anna Trương cầm ly nước tạt vào mặt ông, cô ta đưa tay sờ lên vết dao rạch trên mặt còn chưa đống miệng, nghiến răng: "Lũ súc sinh chúng mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tạo mà xin tha thứ." Anna túm lấy tay bố mình mà nũng nịu: "Bố, bố phải làm chủ cho con gái bố. Đánh gãy chân lão già này đi bố".
"Kéo ông ta ra, đánh gãy chân cho tao" Ông
Trương quát lớn.
Cả đám vệ sĩ to con hùng hổ vào văn phòng kéo bố Tiêu Chiến về nhà kho của công ty. Ra sức tàn bạo đánh Tiêu Quyết sống dở chết dở. Một tên cần gậy lớn đánh một phát thô bạo vào chân Tiêu Quyết khiến ông gãy một chân. Sau đó tống cổ ông ta ra đường trong tình trạng mê man bất tỉnh.
Bân Bân đi ngang qua công ty thì thấy bóng dáng của người quen, cậu hốt hoảng dừng xe lại, chạy vội đến đỡ người đàn ông đó dậy.
"Chú Quyết, sao lại ra nông nỗi thế này? Chú nằm đây bao lâu rồi, Tiêu Chiến đâu?"
Ông Tiêu thều thào: " Hai ngày rồi, chân...chân..." Nói không nên lời sau đó ông ngất đi vì kiệt sức.
Bân Bân cỗng ông Tiêu ra xe rồi đưa đến bệnh viện, sau tầm 30 phút thì cũng đến. Nhẹ nhàng dìu ông Tiêu vào phòng để bác sĩ thăm khám, họ kiểm tra một lượt thì cũng có kết quả. Bân Bân sốt ruột hỏi Bác sĩ: " bác sĩ, tình hình chú ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ lắc đầu thở dài: " Bị liệt một chân rồi, gãy lìa cần phải phẫu thuật gấp. Hiện tại đã tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau, ông ấy đang ngủ. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện và thanh toán chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới.
Bân Bân thanh toán tiền phẫu thuật và viện phí hoàn tất, cậu rút máy điện thoại tính gọi cho Tiêu Chiến nhưng lại sợ cậu ấy đau lòng rồi lại suy nghĩ dại dột. Đành một mình chăm sóc cho ông Tiêu.
Tầm khoảng năm ngày thì Tiêu Quyết cũng phẫu thuật thành công, ông bị liệt một chân phải ngồi xe lăn. Bân Bân đẩy ông ra xe để về nhà, vì bác sĩ cũng bảo được xuất viện. Công ty bố Tiêu Chiến phá sản, nhà cửa bị niêm phong, nợ nần chồng chất. Bố mẹ cậu phải ăn nhờ ở đậu nhà Bân Bân.
Một tuần sau nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, Bân Bân quyết định gọi nói chuyện với Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm vang lên: "Alo, tôi là Vương Nhất Bác đây"
Bình luận