Chương 1: Chap 1
🌹 Bạn Xấu Tốt Nhất
◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Chó con trai thẳng Vương Nhất Bác x mỹ nhân câu hệ Tiêu Chiến
◉ Thể loại: thanh mai trúc mã, niên hạ, song khiết, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 12 chap
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad bachdon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️
✿ Chú thích:
- Câu hệ là chỉ một người rất hấp dẫn, thu hút, quyến rũ, rất câu người.
- Về tên truyện: Bạn Xấu Tốt Nhất là tên một bài hát tiếng Quảng Đông do Trần Dịch Tấn biểu diễn, có nội dung như truyện này. Cả nhà có thể tìm nghe với tên tùy người dịch như Người Bạn Xấu Xa Thân Nhất, Đứa Bạn Tốt Nhất, Chiến Hữu nhé.
🌹🦁🐰🌹
Chap 1
Máy bay đáp xuống đất vừa vặn đúng 2 giờ chiều.
Vương Nhất Bác đợi thêm 30 phút, mới đợi được người nọ đi ra từ cửa ra sân bay, có rất nhiều người cùng đi ra, nhưng người nọ vẫn rất bắt mắt trong đám đông.
Một thân tây trang cam ấm sáng chói của Gucci, nổi bật làn da trắng lóa mắt, áo lót rất thấp, loáng thoáng lộ ra khe rãnh cơ ngực, quần rách thân dưới có khoảng hở rất lớn, nửa mảnh treo hờ, thân dưới tựa như chỉ mặc một chiếc quần short, lộ ra chân vừa dài vừa thẳng, câu người phía trước quay đầu nhìn anh liên tục, còn lén móc di động, rất giống minh tinh nào đó về nước.
Kính râm cũng không đeo ổn, ngậm trong miệng cùng vé máy bay, hai tay đẩy vali, thấy Vương Nhất Bác vẫy tay khẽ nhíu mày.
Vương Nhất Bác đi qua, một tay liền vô cùng thành thạo nhận lấy xe hành lý với ba chiếc vali lớn chất đống của anh, một tay khác trực tiếp túm lại chiếc quần rách.
"Lộ lẳng lơ cái gì, bên ngoài Bắc Kinh chỉ có mấy độ."
Tiêu Chiến cũng nhét túi kính râm vào trong ngực cậu "Cậu biết cái rắm, chó quê."
Vương Nhất Bác ôm vai anh "Được, tớ chó quê, không bằng đại bang chủ Cái Bang đời thứ mười tám như ngài."
"Ngu ngốc." Tiêu Chiến mắng cậu, mắng xong lại mở tay ra "Đưa điếu thuốc đây, nghẹn chết tớ rồi."
Vì thế hai người liền ngồi xổm trong một góc của bãi đỗ xe sân bay, hít gió lạnh, phả khói lên.
Giống như mỗi buổi chiều năm 17 tuổi.
Trong góc sân trường không người, hơi thuốc lượn lờ kèm theo cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người, nắng ấm chiếu ra một góc sáng nghiêng, giống như khoảng thời gian dài của tuổi trẻ sẽ không bao giờ kết thúc.
Mà giờ phút này, tuy hai người có mấy năm không gặp, lại chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ hút thuốc lá mắc một chút, tây trang hàng hiệu không thể trải ngồi dưới đất như đồng phục học sinh, thì hình như mặt khác đều giống nhau, đối thoại cũng nhàm chán như vậy.
"Thật sự không lạnh à?" Vương Nhất Bác lại sờ đầu gối Tiêu Chiến.
"Lạnh a." Tiêu Chiến run rẩy.
Bình luận