Chương 10: Chap 10
🌹🦁🐰🌹
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cãi nhau rồi.
Từ lúc ở bên nhau đến nay, tuy hai người vẫn ồn ào nhốn nháo mỗi ngày, nhưng chưa từng thật sự tức giận, có lẽ là vì quá quen thuộc quá hợp nhau, một ánh mắt của đối phương liền biết ý nghĩ, nên vốn không có cơ hội cãi nhau, dùng lời của mẹ Vương để nói là
"Hai đứa là hai con giun đũa đang yêu đương."
Nhưng lần này hai con "giun đũa" giận thật, và mồi dẫn lửa là hộ chiếu của Tiêu Chiến.
Ngày đó ở nhà, Vương Nhất Bác dựa vào sô pha chơi game, Tiêu Chiến đang ở trong phòng ngủ của mình lục sột soạt một lúc, sau một lát đi ra hỏi
"Anh thấy hộ chiếu của em đâu không?"
Rõ ràng thao tác tay của Vương Nhất Bác dừng lại một chút
"...... Không có. Em cần hộ chiếu làm gì?"
"Cần dùng một chút, kết quả tìm không thấy." Tiêu Chiến vẫn đang lục khắp nơi "Không phải chứ, em lại không quăng loạn, em đều cất trong vali mà......"
Tìm không thấy đồ vật thật sự sẽ khiến người lo âu, Tiêu Chiến cứ xoay quanh trong phòng tìm như vậy.
Hiệu ứng âm thanh trò chơi của Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục, lắng nghe âm thanh hôm nay chơi Vân Trung Quân mà cậu rành nhất, nhưng tiếng nhắc nhở tử vong lại vang lên liên tục.
Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy nhìn cậu
"Anh thật sự không biết ở đâu sao?"
Vân Trung Quân lại chết rồi.
Vương Nhất Bác cầm di động không nói.
Tiêu Chiến đi qua, giật điện thoại một phát
"Rốt cuộc ở đâu?"
"Em cần hộ chiếu làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi gằn từng chữ.
"Em hỏi anh rốt cuộc ở đâu?" Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục hỏi.
Vương Nhất Bác trầm mặc.
Tiêu Chiến bỗng chốc liền phản ứng lại, anh nhớ rõ hộ chiếu ở trong vali của mình, nhưng bây giờ không có, và rõ ràng Vương Nhất Bác biết tất cả, Tiêu Chiến hơi khó tin, nhíu mày nói
"Anh như vậy là sao? Hạn chế tự do của em sao?"
Tiêu Chiến rất khó chịu, tuy anh không muốn suy đoán Vương Nhất Bác với ác ý lớn nhất, nhưng anh thật sự cảm thấy hành vi của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy không dễ chịu, rõ ràng bọn họ là cặp đôi tốt nhất có thể nói bất cứ điều gì, hoàn toàn không cần phải dùng cách như vậy để hạn chế anh.
"Hơi quá đáng rồi đi?" Anh chất vấn.
Vương Nhất Bác lại như bỗng chốc bị đau đớn, lạnh lùng nói
"Tiêu Chiến, anh quá đáng sao? Em không cảm thấy việc em làm quá đáng hơn sao?"
"Em làm cái gì???" Tiêu Chiến không thể hiểu nổi.
"Em......"
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, Tiêu Chiến nhìn cuộc gọi, là ông chủ của công ty đối tác mới nhất của anh, anh không thể không bắt, nên sau khi cho Vương Nhất Bác một ánh mắt liền nghe điện thoại.
Bình luận