Chương 2: Chap 2
Warning ⚠️: dirty talk, thô tục, miệng bậy, rất rất rất tụcccccccccccc
🌹🦁🐰🌹
Sô pha B&B chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, lõm xuống thật sâu, trong căn phòng không bật đèn, màn đêm sẽ lặng lẽ che lấp tiếng nước mập mờ va chạm giữa môi răng.
Bản thân Vương Nhất Bác có lẽ thật sự uống quá nhiều rồi, thế mà lại cảm thấy hôn Tiêu Chiến rất phê.
Môi rất mềm, hơi lạnh, ngậm vào trong miệng như thạch trái cây, lúc bị hôn cũng rất ngoan, mắt rũ lông mi run rẩy, sẽ không phản kháng, cũng không nói ra lời khó nghe.
Sự tê dại như bị điện giật khiến ngực Vương Nhất Bác tê dại, thật giống như đứa trẻ phản nghịch làm chuyện xấu, cảm giác tim đập rộn lên, đầu óc trống rỗng mất trọng lực, cùng với khoái cảm kích thích.
Đây chính là Tiêu Chiến, là người anh em từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, nhưng cũng vì là Tiêu Chiến, gần như là một bộ phận khác mọc ra từ cơ thể mình, nên việc thân thiết là điều rất tự nhiên.
Muốn hôn liền hôn, cảm thấy hôn phê liền hôn nữa.
Bọn họ là bạn tốt nhất, chia sẻ với nhau tất cả cuộc sống và bí mật, hiểu rõ mọi điều khuất tất và bối rối của nhau, cũng bao gồm dục vọng và ý nghĩ xằng bậy.
Cồn bắt đầu bốc hơi bởi nhiệt độ cơ thể, hóa thành hương thơm nồng nàn mê say xung quanh hai người, Vương Nhất Bác khống chế cổ Tiêu Chiến, làm theo ý mình quấy môi răng mềm ấm, Tiêu Chiến khẽ ngửa đầu, vết bầm vì đánh nhau trên khóe môi khiến anh đau co giật.
Vương Nhất Bác buông anh ra, hai người đối diện, sóng mắt nhộn nhạo, Tiêu Chiến che lại khóe môi trừng cậu
"Tài hôn của cậu thật sự vụn."
"Thế nào, đại đa tình, cậu dạy tớ à?" Vương Nhất Bác đáp anh.
Tiêu Chiến không nói chuyện.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong không khí lại như có một sợi dây kết dính kéo nhau.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến giơ tay, ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn lên khóe miệng cậu.
Hai người đều run nhẹ, giờ phút này môi lưỡi của Tiêu Chiến là chủ động, so với nụ hôn trong trò chơi ở quán bar thì thiếu sự khiêu khích, mềm mại không thể tưởng, hỗn hợp nước bọt kèm theo mùi rượu dung hòa giữa môi răng của hai người, đây là một nụ hôn giống của người yêu hơn, triền miên lâm li như một bài thơ tình lộ liễu.
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác hơi đổ mồ hôi, đầu ngón tay nắm chặt lại buông ra, cuối cùng nắm lấy vòng eo của Tiêu Chiến.
Liếm hôn chậm rãi luôn rất rung động lòng người, nhưng nụ hôn này kết thúc rất nhanh, Tiêu Chiến lùi lại rất nhanh, nghiêng đầu nhướng mày, tựa như đang hỏi cậu học được chưa.
Vương Nhất Bác còn muốn tiếp tục, cúi đầu đã bị né tránh, Tiêu Chiến nghiêng đầu không cho cậu hôn nữa.
Đêm nay bọn họ đã vượt rào quá quá nhiều lần rồi, đã đến lúc dừng lại.
Bình luận