Chương 5: Chap 5

🌹🦁🐰🌹

"Tôi làm sao chúc mừng cậu đây, dùng nước mắt, dùng im lặng."

.

Quán bar ồn ào ầm ĩ, Vương Nhất Bác lướt qua một người mẫu nhỏ xin cậu WeChat không buông, lập tức đến quầy bar gọi một ly thức uống đặc biệt, ông chủ quán bar cười với cậu một cái

"Gần đây Vương thiếu đến khá thường xuyên a."

Hôm nay thức uống đặc biệt quá ngọt, cuối tuần người cũng rất nhiều, cả trai lẫn gái câu kết làm bậy, Vương Nhất Bác cảm thấy phiền.

Nhưng gần đây cậu không thường về nhà, không phải tìm lý do đi công tác, thì chính là uống nhiều quá trực tiếp thuê phòng ngủ bên ngoài. Dáng vẻ trốn tránh, như là trong nhà có mãnh thú hồng thủy gì đó vậy.

Thay vì nói trốn tránh, thì chi bằng nói, cậu không biết làm sao cho phải.

Bởi vì có người hiểu rõ bạn đến mức, như thể là một bản thân khác.

Sau đó người ấy đột ngột nói với bạn, giữa các bạn có ranh giới.

Nhưng chỉ có trẻ con mới có thể truy hỏi, không phải cậu và tớ là bạn bè tốt nhất trên đời sao.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi, nhưng cậu biết Tiêu Chiến sẽ lại cười nhạo cậu, cười nhạo cậu mãi không trưởng thành, cho nên chỉ còn lại người trưởng thành ăn ý rời xa.

Nhưng rời xa cũng là một chuyện rất khó, trước nay Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy căn hộ cao cấp của mình lại nhỏ như vậy, rõ ràng chứa nhiều đồ đạc như vậy, cậu vẫn nhịn không được muốn nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh làm việc, nhìn anh nấu cơm, nhìn anh nằm trên sô pha gác chéo chân chơi game, nhìn anh phá hư mấy chậu cây xanh số lượng không nhiều lắm trên ban công nhà mình.

Ngay cả khi một cánh cửa nào đó đã đóng, Vương Nhất Bác vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của anh tràn ngập bất kỳ không gian nào trong nhà mình.

Sau đó cậu liền chịu không nổi, luôn muốn làm chút gì đó, dù chỉ là bước tới, từ phía sau ôm lấy người đang ngồi dưới đất chơi game kia.

Nhưng Vương Nhất Bác sợ, sợ cái ranh giới không biết tồn tại ở đâu đó.

Bởi vì cậu quá hiểu Tiêu Chiến, từ nhỏ người ấy đã được khen tính khí tốt, tính cách tốt đủ kiểu, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến bướng bỉnh cỡ nào, vốn không ai có thể thay đổi được chuyện mà trong lòng anh đã nhận định.

Chuyện mà anh nói bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, chắc chắn là chuyện anh đã nhận định.

Nên Vương Nhất Bác chỉ có thể trốn tránh, khó có thể kiên trì tồn tại trong không gian của hai người.

Cuộc sống bên ngoài cũng không dễ vượt qua, Vương Nhất Bác phiền não nghĩ, sao từ nhỏ đến lớn, cứ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, đều là mình bị giày vò vậy.

Khi còn nhỏ cũng vậy, rõ ràng là giường của mình, nhưng đánh một trận xong, người bị mẹ đuổi ra sô pha ngủ chắc chắn là mình.

Chờ ngày hôm sau mình ngủ dậy, ngủ bị cảm, la hét nói Tiêu Chiến không có lương tâm, Tiêu Chiến còn có thể trả lời cậu

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...