Chương 6: Chap 6

🌹🦁🐰🌹

Câu chuyện của tôi và W, liền bắt đầu từ nhà trẻ.

Tôi cảm thấy người khác nói xuất thân gia đình sẽ quyết định cuộc đời của mỗi người, đó là một câu nói rất đúng.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có tình yêu hoặc không có tình yêu, trên người đều sẽ mang theo những ấn ký không thể xóa nhòa, những đứa trẻ không có tình yêu, suốt cuộc đời đều muốn cố gắng để có được tình yêu, chúng bắt lấy mỗi một phần tốt đẹp, dùng nó để nỗ lực chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu.

Còn những đứa trẻ có tình yêu, chúng tự do và hạnh phúc, chúng không cần chứng minh mình được yêu, vì chúng đã có rất nhiều tình yêu rồi, nên chúng bác ái và lương thiện, chúng có được rất nhiều tình yêu, và chúng cũng hào phóng chia sẻ tình yêu.

W chính là một đứa trẻ như vậy.

Từ nhỏ cậu ấy đã được lớn lên trong tình yêu, cậu ấy có được rất nhiều rất nhiều tình yêu, nên cậu ấy cũng chia sẻ rất nhiều tình yêu.

Có đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng ghét, tựa như mặt trời, sẽ có lúc ấm áp, cũng sẽ có lúc nóng đến mức bạn không chịu nổi.

Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, cậu ấy liền mang theo rất nhiều kẹo đến lớp, chia cho từng người, thu mua nhiều "tiểu đệ", nói sau này mình chính là "Đại vương" của nhà trẻ.

Nhưng tôi không ăn, tôi nói tôi cao hơn cậu ấy, tôi mới là "Đại vương".

Cậu ấy cảm thấy mất mặt, muốn đánh nhau với tôi, nhưng khi đó cậu ấy vừa trắng vừa ốm, như một mầm đậu nhỏ, bị tôi đẩy liền lảo đảo té ngã, ngồi trên mặt đất, oa một tiếng liền khóc.

Vì thế, ngày đầu tiên nhà trẻ khai giảng, hai chúng tôi liền bị mời phụ huynh cùng lúc.

Mẹ tôi vẫn dựa vào chủ trương thông thường của bà, đổ ập xuống mắng tôi một trận, sau đó bắt tôi xin lỗi.

Nhưng rõ ràng là W muốn đánh nhau với tôi trước mà.

Lúc ấy, tôi vẫn không chịu nổi tính tình ủy khuất, hét lớn

"Con ghét cậu ấy! Con không muốn xin lỗi!"

Mẹ tôi lại mắng tôi một trận, còn tôi bị mắng bị mắng, lại không tập trung lực chú ý.

Bởi vì tôi phát hiện, mẹ của W thật đẹp, cô mặc váy rất dài, nhưng vẫn sẽ ngồi xổm xuống nói chuyện với W, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lau nước mắt cho cậu ấy, kiên nhẫn giải thích với cậu ấy

"Không phải bạn nhỏ nào cũng thích ăn kẹo a, tựa như con cũng không thích ăn kẹo vị chanh đúng không nào? Con đi hỏi bạn ấy xem thích ăn gì, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị quà mới được không?"

Không có ép buộc xin lỗi, không có yêu cầu hòa giải, cũng không có đúng sai phải trái của người lớn, W đã đi đến dưới sự chỉ dẫn của mẹ, đôi mắt khóc hồng hồng, lại móc từ trong túi ra một miếng chocolate được bọc trong giấy thiếc màu hồng có hình trái tim

"Cậu, cậu thích ăn...... ăn chocolate không?"

Nói xong, trên mũi liền treo một quả bong bóng nước mũi thật lớn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...