Chương 9: Chap 9

🌹🦁🐰🌹

"Cho cậu 500 vạn, rời khỏi con trai tôi."

(500 vạn 五百万: khoảng 16 tỷ rưỡi.)

Thật ra Tiêu Chiến thật sự từng nghĩ đến, nếu có một ngày nghe được câu nói này, anh sẽ trả lời thế nào, hơn nữa xét thấy hành vi vừa rồi của Vương Nhất Bác, rõ ràng cậu "ra giá" cao hơn mẹ cậu, lại tăng thêm một lớp rối rắm trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Nhưng anh chẳng thể ngờ, sau khi mẹ Vương muốn nói chuyện riêng với anh, câu nói đầu tiên khi ngồi xuống, lại lý trí và bình tĩnh như vậy.

"Nói thật, cô cảm thấy hai đứa không hợp."

Ừm...... Được rồi, quả nhiên cuộc sống không phải phim truyền hình, mình thậm chí chẳng đáng 500 vạn.

Tiêu Chiến thanh thanh giọng, liền chuẩn bị mở miệng, nhưng mẹ Vương tiếp tục ngắt lời anh

"Trong mắt cô, Tiêu Tiêu con là một đứa bé rất thiếu tình yêu, còn thằng nhóc thối nhà cô, chính là từ nhỏ cái gì cũng có được, nên nó cũng không keo kiệt chia sẻ mọi thứ mà nó có. Có lẽ nó chỉ tiện tay cho kẹo, nhưng cô biết ở trong lòng con, con sẽ nhớ rất lâu."

"Vì vậy, cô cảm thấy con nên nghiêm túc suy xét một chút, quan hệ của các con có phải ngang nhau hay không. Đổi cách nói khác, cô cho rằng con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nhiều năm như vậy, cô chứng kiến con trưởng thành, cô thật lòng hy vọng con đừng vì ám ảnh tuổi thơ, mà tự nhốt mình trong quá khứ. Quá khứ đã qua đi, tương lai con sẽ gặp được rất nhiều người, nhận được rất nhiều tình yêu."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, anh không ngờ mẹ Vương nghĩ như vậy.

Nhưng anh lại không thể cãi lại, thật ra anh đã sớm biết, Vương Nhất Bác là một đứa trẻ quá hạnh phúc, với cậu mà nói, nhận được tình yêu và chia sẻ tình yêu đều quá dễ dàng, còn mình tựa như một con kiến, xem giọt nước vô tình làm rơi của con người là cả đại dương.

"Có lẽ, đợi đến lúc đó, con sẽ cảm thấy, nó cũng không tốt cho lắm."

Mẹ Vương nói xong, vừa lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bị nhốt ngoài cửa văn phòng, đang dán vào cửa kính, vòng tới vòng lui, một bộ rất muốn nghe lén, nhưng lại không dám quá rõ ràng.

Nhảy lên nhảy xuống như con thú xấu hổ nhất trong cửa hàng thú cưng.

Mẹ Vương bỗng chốc mím môi, ý là, con xem, cô nói mà.

"Nói trắng ra là, Tiêu Tiêu con như con dâu nuôi từ bé vậy, người khác là lấy tiền nuôi, không cho con dâu nuôi từ bé đi nhìn thế giới bên ngoài, còn con thì bị thằng nhóc thúi này dùng ơn huệ nhỏ của nó nuôi, không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn ông tốt."

Tiêu Chiến: "......?"

Cô à, cô có muốn nghe lại cô đang nói gì không a.

Tiêu Chiến thật sự vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng đi qua thả rèm cửa văn phòng xuống, trong ánh mắt kháng nghị cách cửa kính của Vương Nhất Bác.

Sau đó ngồi xuống đối diện với mẹ Vương lần nữa, cầm tay bà

"Cô à, cô biết con ra nước ngoài mấy năm nay, đã đi bao nhiêu nước rồi không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...