Chương 14: Phiên ngoại đặc biệt • Thư tỏ tình
🌹🦁🐰🌹
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lần đầu tiên nhìn thấy X, tuổi còn rất nhỏ, ngày đó ở nhà trẻ, anh ấy là đứa bé có vẻ ngoài đẹp mắt nhất, áo sơ mi màu trắng quần yếm màu đen, cà vạt nhỏ thắt thành nơ bướm, như hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.
Nhưng "hoàng tử nhỏ" đánh người không hề nương tay chút nào, ngày đầu tiên quen biết anh ấy liền đánh tôi khóc rồi.
Khiến tôi từ rất nhỏ liền đã lấy việc có thể đả đảo anh ấy làm mục tiêu cả đời, vì mục tiêu này mà ăn uống không ít sữa bò và trứng gà.
Nhưng khi tôi thật sự phát triển đến lúc cao bằng anh ấy rồi, tôi lại không còn nỡ đánh anh ấy nữa, vì tôi cảm thấy thật ra X là một đứa trẻ rất đáng thương.
Có người sẽ dùng cả đời để chữa lành thời thơ ấu, tôi nghĩ, anh ấy chính là người như vậy.
Vì vậy, tôi bắt đầu muốn bảo vệ anh ấy chăm sóc anh ấy, để anh ấy làm anh em tốt của tôi cả đời.
Đúng vậy, anh em tốt.
Bởi vì khi đó, tôi quá ngây thơ với tình yêu, gặp được mỗi một đoạn tình cảm tôi đều từng nghiêm túc đối xử, nhưng cuối cùng lại vì đủ loại nguyên nhân mà lại chia tay, trong mắt tôi, tình yêu chỉ thoáng qua như gió, cũng không lâu dài đáng nói.
Nhưng trong lòng tôi, tôi và X sẽ không xa cách.
Chúng tôi sẽ mãi bên nhau, mãi đến khi chúng tôi đều 80 tuổi vẫn còn ngồi dưới bóng cây mắng đối phương là đồ ngốc.
Vì vậy rất nhiều năm, tôi đã lầm tưởng sự rung động khi ấy là bình thường, sự động tâm với anh ấy như sự yêu mến bạn tốt.
Điều đó bắt đầu thay đổi từ khi nào, có lẽ là bắt đầu từ khi anh ấy nói với tôi rằng muốn ra nước ngoài du học, từ lúc ấy tôi mới bắt đầu ý thức được, ồ, thì ra chúng tôi đều đã trưởng thành, một ngày nào đó, chúng tôi đều sẽ chạy về phía tương lai xa hơn.
Tương lai ấy, chúng tôi còn có nhau không?
Thật ra lúc ấy tôi đã muốn hỏi anh ấy như vậy rồi nhưng lại cảm thấy hỏi quá làm màu, giống như các bà các chị vậy nên tôi không hỏi ra miệng được, nhưng vì khoảng cách lẫn nhau kéo xa, tôi bắt đầu thừa nhận sự lo sợ bất an của mình.
Vì thế, khoảng thời gian anh ấy mới ra nước ngoài ấy, tôi như một đứa trẻ không rời khỏi người thân được, hết lần này đến lần khác gửi tin nhắn cho anh ấy, nói này nói kia, cố gắng thiết lập cảm giác về sự tồn tại của mình trong không gian bên kia đại dương.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận