Chương 10: Chap 10
🍓🦁🐰🍓
20.
Ngày hôm sau hơn 10 giờ Tiêu Chiến mới dậy, ánh sáng trắng ấm từ ngoài cửa sổ chiếu vào cậu, mền của Vương Nhất Bác đã được phơi nắng ấm áp, tay sờ lên không muốn buông ra.
Cảnh tượng như vậy rất hiếm thấy, có thể nói đây là cảnh sắc đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời của Tiêu Chiến. Rèm cửa của cậu rất dày, bình thường cũng lười kéo ra, lúc tỉnh lại trong phòng ngủ rất ít khi có ánh sáng.
Trong lòng nói không nên lời thoải mái mềm mại nhiệt tình, tự nhận là "hiền huệ" mà xếp mền xong mới đi rửa mặt, sau đó đi xuống lầu tìm Vương Nhất Bác.
Quả nhiên đối phương đang làm việc dưới lầu, cậu nhìn thoáng qua, Vương Nhất Bác đang giúp khách điều chỉnh bản thảo hình xăm, thấy cậu liền ngẩng đầu nhếch nhếch môi, nói đại gia xuống dưới đi, có muốn ăn gì không? Tiêu Chiến có thể cho anh thể diện trước mặt người khác, khuôn mặt mỹ nhân lạnh nhạt lắc đầu, nói anh lo làm việc đi, em tự đi làm.
Nếu mặt mỹ nhân cười thêm một cái, dịu dàng một chút, đoán chừng mặt mũi của Vương Nhất Bác sẽ đâm phá trời cao.
Ông chủ Vương nhịn không được muốn cười, thật sự khảm vào trên người người ta không dời ra được: "Sữa yến mạch anh mua cho em để trong hộc tủ dưới ấm đun nước, anh giấu đi, sợ bọn Tiểu Lý uống vào thì em sẽ không uống nữa."
"...Biết rồi."
Khách kia thấy vẻ mặt của ông chủ Vương gió xuân phơi phới, người đi rồi mà vẫn đang cười, nhịn không được thò người ra nhìn xem sườn mặt của chàng trai vội vàng lướt qua rèm cửa, thoáng cái hít vào một hơi.
Không hổ là ông chủ Vương, người yêu đẹp như vậy còn cay như vậy nữa.
Đặt vào cổ đại chắc chắn là kiểu thiếu gia ra ngoài có người nịnh hót. Một đống lớn tiểu thư cô nương muốn gả vào nhà thiếu gia, kết quả thiếu gia đã bị Vương lão bản hoàng thân quốc thích vừa ý rồi.
Chậc chậc chậc, đặt hai khuôn mặt này lại với nhau chính là một bộ phim truyền hình lớn y trốn hắn truy a.
"Lý tiên sinh." Khách hàng như đi vào cõi thần tiên, Vương Nhất Bác nghiêng người, chặn tầm mắt của anh ta.
"Đã xác định hình vẽ chưa?"
Lý tiên sinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện ông chủ Vương không cười nữa, vội vàng nói xác định rồi xác định rồi không thành vấn đề.
... Vương Nhất Bác không phụ trách xăm, đôi tay của anh cũng giống Tiêu Chiến, đều quý giá. Xác định hình xăm cho người ta xong liền mò đến bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang ở quầy bar làm sữa yến mạch uống, anh từ phía sau ôm eo đối phương, hỏi cậu: "Lát nữa cơm trưa muốn ăn gì?"
"Có thể ăn gì?"
"Muốn ăn gì cũng được, ra ngoài ăn cũng được."
Đinh một tiếng, Tiêu Chiến cầm sữa yến mạch nóng trong lò vi sóng bằng hai tay, uống một ngụm, bị chàng trai vòng xoay người: "Đến khu Tây Thành được không? Trường học của em ở bên đó, ban ngày có quán nhỏ."
Bình luận