Chương 1: 1
❄️ Sương Hoa Dao
✿ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
✿ Edit: Bạch Đơn
✿ CP: Tổng đốc đại nhân Vương Nhất Bác x Vương hậu Tiêu Chiến
✿ Thể loại: cổ đại, cấm luyến, sủng, có H, song khiết, HE
✿ Tình trạng: hoàn 46 chương
✿ Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu và tuyệt đối không chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác hay đảo thuyền trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️
❄️🦁🐰❄️
Với các bạn thích truyện Phượng Thê Ngô của Cừu Nhỏ Không Ngủ thì chắc hẳn không thể bỏ qua tác phẩm này của bạn ấy đâu 😉
Dù đó giờ mình chỉ lựa truyện hoàn mới edit để chắc chắn có đúng gu 3S của mình hay không nhưng vì fic này hay mà ra cũng khá đều, mỗi tuần đều có 1-2 chương nên mình vẫn quyết định edit từ từ đuổi raw luôn cho các đồng râm hóng chung 😌
Truyện này tác giả lấy linh cảm từ phim Sương Hoa Điếm.
❄️🦁🐰❄️
"Mỹ nhân như hoa cách đám mây."
Chương 1
Huyết quang đỏ đậm xẹt một tiếng bắn lên khắp mặt tiền, tiếng chém giết bị ván cửa hơi mỏng ngăn cách với bên ngoài.
Cách một cánh cửa, hai phe trời đất.
Bên ngoài phòng kiếm lạnh đánh nhau, máu thịt văng tung tóe, bên trong phòng là sương thơm lượn lờ, mùi hương nhàn nhạt.
Mỹ nhân một thân Nghê Thường Vũ Y kia là một nam tử, đang ngồi quỳ bên án thư châm trà cho quân vương điện hạ.
Nước trà đổ vào ly róc rách giòn vang, quân vương lại không toàn tâm phẩm trà, khuôn mặt chính khí nghiêm nghị, ngưng trọng nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa lắng nghe tiếng chém giết ngoài hành lang.
Nơi này là Thanh Lương Đài, được sửa chữa đặc biệt để quân vương dưỡng tâm nghỉ mát, không ngờ hôm nay lại có thích khách tới cửa.
"Điện hạ đừng lo lắng, Vương tổng đốc thần võ ưu việt, chắc chắn có thể tiêu diệt hết toàn bộ thích khách." Người nói chuyện là nam tử tri kỷ đang châm trà, dĩ nhiên nam tử này là Vương hậu triều Tề - Tiêu thị.
Lập nam tử làm hậu cũng không phải là lần đầu tiên trong lịch sử nên nói hiếm lạ ngược lại cũng không tính là hiếm lạ.
Chẳng qua từ khi quân vương điện hạ đăng cơ tới nay chưa từng thấy ham sắc đẹp, làm vua đã lâu, tới tuổi thành gia lập thất rồi vẫn chưa từng lập hậu, các đại thần liên tục khuyên can nhưng không có kết quả, mong điện hạ có thể sớm khai chi tán diệp vì hoàng tộc, nhưng không ngờ chờ tới chính là một tờ thánh dụ, lại là sắc phong goá phụ Tiêu thị của nước bại trận làm hậu.
Nói đến cũng thật hoang đường, năm trước giao chiến với địch quốc triều Việt, Tổng đốc ngự tiền Vương Nhất Bác tự mình nắm giữ ấn soái, đánh một phát vào hoàng thành địch quốc, giết vua phá quốc, hoàn toàn thắng lợi.
Mà Tiêu thị kia vốn là sủng phi của quốc vương nước địch, hồng nhan họa thủy, tất nhiên là không giữ y lại được. Vương Nhất Bác vốn định lấy mạng y nhưng không ngờ quân vương điện hạ liếc mắt nhìn Tiêu thị này một cái liền khuynh tâm, không những tha cho y không chết còn dẫn y về vương thành, sau đó chưa được mấy ngày đã ra ý chỉ sắc phong y làm hậu, chiêu cáo thiên hạ.
Bình luận