Chương 11: 11
🌸🦁🐰🌸
Vương Nhất Bác tiêu rồi, trong lòng hắn cũng rõ ràng, trải qua lần này, cái mạng này của hắn xem như buộc vào tay Tiêu Chiến rồi.
Sau khi ý thức thanh tỉnh, vẻ mặt của hắn lại bắt đầu buồn bực lần nữa, không nói gì khác, chỉ đi xuống giường tìm miếng khăn vải sạch sẽ, phủ lên tay Tiêu Chiến một phát, tinh tế chà lau giúp y, từ lòng bàn tay đến khe hở ngón tay, lau sạch đồ vật mà hắn đã bắn lên tay người ta lúc làm càn đến không còn một mảnh.
Hắn bắn quá nhiều, chất lỏng còn sót lại đọng trên đầu ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, phản chiếu ra ánh sáng ướt đẫm dưới đèn nến, trước đây hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng dâm mỹ như thế, lúc tự mình an ủi, mặc dù là suy tưởng cũng chỉ dám nghĩ đến mặt của Tiêu Chiến một chút, nhiều nhất cũng chỉ xa cầu hôn y một cái, hôm nay bắt đầu làm chuyện thân mật như vậy, đúng là hắn có chút khó có thể đối mặt với chính mình.
Hắn không dám nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại một mực nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt vô tội xoay chuyển, "Sao vậy, vì sao nhìn không quá cao hứng?"
Vương Nhất Bác giương mắt đối mặt với y một chút, sau khi lau xong liền đặt khăn vải sang một bên, chỉnh sửa lại y phục của mình cho gọn gàng rồi đi tới ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.
Hắn chôn mặt vào trong cổ Tiêu Chiến, chỉ ôm y, cũng không nói gì.
Tiêu Chiến giơ tay vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng cười, "Đại nhân đây là...... xấu hổ sao?"
Vương Nhất Bác thở gấp một tiếng nặng nề rồi ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ tươi một mảnh, còn muốn cố ý bảo trì bộ dáng trầm ổn già dặn, không chịu để lộ tình trạng lúng túng của mình trước mặt Tiêu Chiến.
Nhưng hắn càng giả vờ thì càng khó nén sự bối rối của hắn.
"Vừa rồi là ta không khắc chế được mình, sau này, sẽ không còn như vậy nữa." Hắn nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe lời này của hắn, biểu cảm trên mặt không có gợn sóng gì, quan tâm mà cười cười với hắn, "Hối hận rồi?"
Không có ý trách cứ nửa phần, hai tay của y nâng mặt Vương Nhất Bác, cố gắng dùng nhu tình trấn an sự bất ổn của hắn.
Nói hối hận, vậy không khỏi quá thiếu trách nhiệm nhưng không có ai buộc hắn làm như vậy, chính hắn cũng chủ động, ngươi tình ta nguyện. Hắn chỉ sợ, tình cảnh bây giờ của Tiêu Chiến đã gian nan như thế, hắn sợ hắn sơ ý một chút là sẽ tự tay đẩy y xuống vực sâu vạn trượng.
"Trong triều có một số người vẫn luôn muốn hại ngươi." Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ẩn sâu trong hậu cung, chỉ sợ còn chưa biết trong triều hiểm ác đáng sợ, Vương Nhất Bác cần phải nhắc nhở y về sự lợi hại trong mối quan hệ này, dù không thèm quan tâm cái gì nhưng mạng của chính mình vẫn phải để ý.
"Ta biết a." Tiêu Chiến đáp với vẻ mặt nhẹ nhàng, "Gần đây ở biên cảnh, triều Tề thua trận nhiều lần, mấy ngày trước quân vương lại gặp ám toán, không ít người góp lời nói ta là yêu nghiệt tiền triều, điềm xấu cả người, sẽ tổn hại vận mệnh quốc gia của triều Tề." Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng như đang kể chuyện xưa của người khác, dừng một chút, y cười tiếp tục nói: "Các đại thần đều thỉnh tấu với quân vương, diệt trừ yêu hậu, trấn an lòng dân."
Bình luận