Chương 12: 12

❄️🦁🐰❄️

Trong điện của quân vương.

Mấy ngày nay điện hạ bị chiến báo ở biên cảnh quấy nhiễu đến phiền loạn không thôi, quân Tề liên tục bại lui mấy trận liên tiếp, gần đây càng không biết vì cớ gì mà có bệnh hiểm nghèo lan tràn trong binh lính, bệnh này vô cùng quỷ dị, trước hao tổn tinh thần, sau tổn hại sức khoẻ, người nhiễm bệnh sẽ bị ảo giác, mấy ngày sau thân thể bắt đầu xuất hiện thối rữa, chưa đầy bảy ngày liền hoàn toàn trở thành cái xác không hồn, đừng nói là hành quân tác chiến, chỉ giữ tính mạng thôi cũng đã khó.

Quân y điều tra mấy ngày cũng không tìm ra được căn nguyên của bệnh, càng không biết lời đồn từ đâu tới, nói đây là người dân trong thành Việt Quốc từng bị bọn họ tàn sát, sau khi chết oán khí hóa thành tà linh tới tìm bọn họ báo thù. Các binh lính hoảng sợ trong lòng, hoàn toàn không còn sĩ khí, thống soái đành phải thượng tấu đến quân vương, cầu một cách giải quyết.

"Tổng đốc thấy việc này thế nào?"

Vương Nhất Bác phụng chỉ trông coi tẩm cung của Vương hậu, đảo mắt đã được bốn năm ngày, mấy ngày nay hắn luôn ngẩn ngơ, thân mật với Tiêu Chiến vài lần, chú ý đến vết thương của y, còn có trong cung người lắm mắt nhiều nên cũng chưa dám thật sự làm gì với y, tuy là thế nhưng cả người hắn vẫn như gặp ma, trong lúc công vụ vội vàng, trong đầu thời thời khắc khắc vẫn đều là bóng dáng của Tiêu Chiến.

Hôm nay quân vương thương nghị với hắn về chiến sự biên cảnh, người hắn thì ở đây nhưng tâm tư lại không biết bay đến đâu rồi, điện hạ hỏi mấy lần liên tiếp, hắn cũng chưa phản ứng kịp để trả lời.

"Vương tổng đốc." Quân vương thấy hắn tâm thần không yên, dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn.

Lần này Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần, khom người chắp tay thi lễ, thỉnh tội với quân vương.

Sau đó tập trung tinh lực trả lời hắn ta, "Bẩm điện hạ, thần cho rằng việc này hơn phân nửa là quân địch tác loạn." Hai tay hắn ôm quyền, nói với quân vương: "Thần nguyện xuất quân thâm nhập vào lòng địch, tra rõ việc này."

Quân vương chưa nói phái hắn đi hay không, mặt vô biểu cảm, không nói lời gì.

Tra thì phải tra nhưng việc cấp bách trước mắt là không thể lại để bệnh hiểm nghèo lan rộng, phải mau mau chữa được bệnh cho các tướng sĩ bị bệnh trong quân.

Nhưng mà bệnh này không giống bình thường, các thái y tìm khắp các sách thuốc cũng không thấy có ghi chép nào, mọi người chân tay luống cuống, có người đề nghị quân vương dán bố cáo tìm kỳ y khắp thiên hạ, nhưng lại có người kiên quyết ngăn cản, từ mấy năm trước quân vương đã không màng người trong thiên hạ phản đối, khăng khăng lập góa phụ tiền triều làm hậu, một khi đã mất lòng dân thì lời bàn yêu hậu họa quốc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, bách tính không dám nói trước mặt người nhưng sau lưng ai mà không nói điện hạ đương triều là hôn quân, nếu hiện giờ truyền ra tai họa kỳ quặc, nói không chừng lại muốn sinh ra lời đồn gì đó, triều đình không thể mạo hiểm như vậy được.

Nhưng những lời bàn vớ vẩn đó, lúc trước quân vương một mực không tin, lần này tình thế nghiêm trọng, toàn bộ Thái Y Thự bó tay không có biện pháp, thừa tướng đại nhân khuyên can mọi cách, mời thái bốc đại nhân rời núi, tính một lần xem rốt cuộc là cái gì đang gây hại cho vận mệnh quốc gia của triều Tề ——

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...