Chương 15: 15

❄️🦁🐰❄️

Vớ vẩn tột cùng.

Đoàn xe của thái y tiếp tục đi về phía trước, Vương Nhất Bác một người một ngựa đi một mình về hướng ngược lại.

Thật ra Lục Chiêu Ninh không sợ hắn, Vương tổng đốc có gan lớn hơn nữa cũng không dám làm gì hắn ta trước mặt nhiều người đang chấp hành nhiệm vụ trên đường như vậy.

Nhưng hành vi của hắn có chút kỳ quái không phải sao, nếu hắn có ý che chở Tiêu Chiến, vậy thừa tướng chĩa mũi nhọn ở chỗ sáng lâu như vậy, sao hắn lại chưa từng đi cảnh cáo, hiện giờ Lục thái y như hắn ta chẳng qua chỉ là y quan nho nhỏ, chỉ tiếp cận Tiêu Chiến vài lần, hắn liền khẩn trương đến mức muốn tới giáp mặt cảnh cáo, đây là vì sao?

Có phải bị Lục Chiêu Ninh nói trúng rồi không, Vương tổng đốc ngoài miệng mắng hắn ta toàn nói bậy nhưng thật ra trong lòng cũng sinh nghi ngờ.

Dù sao, không tin lời đồn trên phố, chẳng lẽ cũng không tin cả quẻ tượng của thái bốc đại nhân sao?

Vương Nhất Bác khoác áo choàng, nơi vó ngựa bước qua đều cuốn lên bụi mù một đường.

Lục thái y này, hắn không nhìn thấu, hắn ta không cần tiền và danh, bộ dáng giả vờ nghe lệnh cho Tổng đốc đại nhân đủ sĩ diện, thật ra là đang giả ngu, cũng không chịu nói nửa câu trọng điểm với hắn.

Vương Nhất Bác hỏi hắn ta khám thân thể cho Tiêu Chiến có nhìn ra khác thường gì không, hắn ta vòng tới vòng lui cũng không nói gì.

Không tiện dây dưa quá lâu nên Vương Nhất Bác đành phải thả hắn ta đi.

--------

Trên đường hồi cung phải xuyên qua một con phố, chỗ bách tính tụ tập không tiện cưỡi ngựa, Vương Nhất Bác nhảy xuống, nắm ngựa đi từ từ.

Không giống với sự rung chuyển bất an ở biên cảnh, cũng không giống với sóng ngầm cuồn cuộn trong cung, phố xá đô thành vẫn ồn ào náo nhiệt như thường ngày, lúc đi qua một trà lâu thì nghe được tiếng người kể chuyện tình cảm dạt dào, nói yêu ma tinh quái ngàn năm hóa thành hình người như thế nào, lại làm sao tiếp cận quân vương, hại nước hại dân như thế nào.

Người kể chuyện bịa một kết cục cho câu chuyện là yêu nghiệt chết thảm, người ngồi đầy sảnh đường reo hò, vỗ tay khen hay, tranh nhau ném tiền thưởng ra.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm mà đi qua đám người, vốn định trực tiếp hồi cung, quẹo qua góc đường lại bị một sạp bán túi thơm thu hút ánh mắt.

Hắn dừng chân trước quầy hàng, trước mắt treo túi gấm màu sắc rực rỡ, mùi thơm nức mũi, thật khiến người ta vui vẻ.

Nhìn hồi lâu, hắn chỉ vào một chiếc túi thêu màu xanh biếc, hỏi chủ quán: "Cái này, bán thế nào?"

"Quan gia thật có mắt tốt a, cái này chính là bức thêu tinh tế nhất trong tiểu điếm của ta, đáng tiếc màu sắc hơi tao nhã, nữ nhi gia thông thường đều thích diễm lệ, chắc hẳn người trong lòng của quan gia nhất định là vị quý nhân khí chất xuất trần đi, tặng túi thơm này nhất định có thể phù hộ hai vị lâu lâu dài dài."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...