Chương 20: 20
❄️🦁🐰❄️
Chỉ một khắc, quân vương mang theo đoàn người chạy tới hậu cung, Tiêu Chiến ở trong đình viện, hai bên đang giằng co căng thẳng, người của Cấm Vệ Xứ cầm đao đứng thành một hàng, chặt chặt chẽ chẽ che chở Tiêu Chiến ở phía sau, người của Ngự Sử Đài cầm kiếm ép sát, để cấm quân mau mau giao người.
Ngại nơi này là hậu cung cấm địa, thật sự không nên thấy huyết quang, người của hai phe đều án binh bất động, ai cũng không động thủ trước, đình viện được đuốc chiếu sáng, tiếng lửa cháy vang lên lốp bốp.
"Quân vương điện hạ đến ——"
Theo một tiếng thông báo chói tai của cung nhân, mọi người trong viện đều vội vàng đặt binh khí xuống dưới chân, quỳ trên mặt đất vấn an quân vương.
"Đều đứng lên đi." Quân vương nói, sau đó chỉ vào một hàng cấm quân kia, nói với Vương Nhất Bác: "Kêu người của ngươi lui ra."
"Vâng." Vương Nhất Bác khom người tiếp chỉ, phất phất tay, các tướng sĩ cấm quân liền khom lưng nhặt binh khí lên, đút vào vỏ đao, lui sang một bên.
Bức tường người tản ra, nhìn thấy trước mắt chính là Tiêu Chiến không người bảo vệ, mỹ nhân tay không tấc sắt quỳ trên mặt đất, bị bọn thị vệ hung thần ác sát vây quanh, người bên cạnh chỉ có một tiểu cung nữ, đã sớm bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức run bần bật.
Vương Nhất Bác đảo mắt phong qua mặt Tiêu Chiến, y đang tò mò nhìn quanh bốn phía, trong vẻ mặt không thấy sợ hãi, chỉ có nhiều mờ mịt.
Quân vương đi về phía trước vài bước, đứng yên trước mặt Tiêu Chiến, trên cao nhìn xuống y, "Tiêu Tiêu, ngươi đi theo Triệu đại nhân một chuyến đi."
Lúc nói chuyện, không săn sóc thương yêu y giống như mọi khi, mặc y quỳ, cũng không lệnh một câu bình thân.
Mà thoạt nhìn Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không để ý đến điều này, nghiêng nghiêng người sang một bên, tầm mắt lướt qua quân vương, nhìn thấy Triệu đại nhân đứng phía sau hắn.
Là hắn ta à, Tiêu Chiến đã từng gặp, tiệc sinh thần năm trước, vị Triệu đại nhân này còn tặng y một bộ tranh giá trị xa xỉ, sau đó không biết bị y tùy tay ném đi đâu rồi.
Nhớ không lầm thì, Triệu đại nhân làm việc ở Ngự Sử Đài đi, Ngự Sử Đài chuyên thẩm vấn án quan trọng của vương thất, nghe nói nơi đó thích dùng nhiều thủ đoạn bất thường với nghi phạm, không phải một nơi thư thái.
Y bĩu môi, xoay người lại, ngửa đầu đối diện với quân vương, đáy mắt vẫn chứa ý cười như mọi khi, "Xin hỏi điện hạ, ta phạm vào chuyện gì?"
Quân vương thở dài, nói đúng sự thật với y: "Tống Oản mất tích."
Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ, bật thốt lên hỏi: "Ai?"
Thái độ như vui đùa này của y chọc giận thừa tướng cùng đi đến, nổi giận đùng đùng rút đao của thị vệ bên cạnh ra, trong miệng mắng: "Giả ngây giả dại!" Mũi kiếm chỉ thẳng về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến oan uổng, y giả cái gì, thật sự y chưa từng nghe nói về tên này, ai a? Người mất tích, liên quan gì y?
Lúc này kêu oan sợ là đã không còn kịp rồi, thừa tướng lửa giận công tâm, xuống đao không lưu tình, mắt thấy lưỡi dao sắc bén phản ánh lửa muốn cắm về phía yết hầu của y.
Bình luận