Chương 21: 21

❄️🦁🐰❄️

Mỹ nhân bị người gọi là yêu tà, lúc trước quả thật có chút thủ đoạn như vậy, chỉ tiếc, bây giờ ngoại trừ dùng với Tổng đốc đại nhân của ngươi, thì không dùng được với ai nữa.

Đại lao của Ngự Sử Đài âm khí dày đặc, Tiêu Chiến bị trói hai tay quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn quét một vòng, nhìn từng hình cụ trong phòng vào trong mắt.

Sau khi xem xong liền lắc đầu bất đắc dĩ, tấm tắc thở dài.

Bàn về biến thái, vẫn là quân chủ Việt Quốc trước đây ghê hơn một bậc, mấy thứ đồ chơi nhỏ không đau không ngứa trước mắt này, hù dọa nữ nhân một chút còn tạm được, có thể bức cung ra gì chứ?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Chử ngồi trên ghế thái sư, "Hỏi đi."

Cây đèn trên vách tường chiếu vào trên người Triệu Chử, rơi xuống bóng dáng mơ hồ lại quỷ dị, trong nhà lao này quanh năm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi vẩn đục, sợ là người thường nghỉ ngơi một hai canh giờ cũng khó mà chịu nổi.

Có thể trấn định tự nhiên ở Ngự Sử Đài, cũng chỉ có loại người như Tiêu Chiến.

"Vương hậu và Tổng đốc đại nhân, giao tình rất sâu nhỉ?"

Triệu đại nhân mở miệng hỏi cũng không phải là chuyện Tống Oản mất tích, mà lại bất ngờ bắt đầu từ lời đồn về hậu cung.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không né không tránh mà nhìn thẳng hắn ta, "Giao tình gì? Sao ta không biết."

Triệu đại nhân vẫn thật thản nhiên, nói thẳng,: "Tổng đốc đại nhân che chở Vương hậu như thế, nếu giữa các ngươi không có giao tình, chẳng lẽ, là Vương tổng đốc đối với ngài, giấu giếm chân tình?"

"Ôi, Triệu đại nhân không nói, ta thật đúng là không phát hiện ra có người che chở ta đấy." Tiêu Chiến nhướng mày, khóe miệng có ý cười, "Nhưng mà, điều này không phải rất bình thường sao?" Nói đến đây, đáy mắt y hơi mang theo vài phần khiêu khích, lại nói: "Người ngầm sinh tình với ta nhiều, chẳng phải Triệu đại nhân cũng được tính là một trong số đó sao?"

Vừa nói ra lời này, mấy thị vệ thủ phía sau Triệu Chử đều vô thức gục đầu xuống, Tiêu Chiến nhìn thẳng liền muốn cười, giả câm vờ điếc đúng không, y càng muốn nói.

"Năm ngoái ngài tặng ta bức họa kia, phí không ít công phu đi, họa sư nổi tiếng nhất Việt quốc hận triều Tề thấu xương, ta nghe nói, hắn ta tình nguyện đốt toàn bộ họa tác, cũng không muốn cẩn hiến cho triều Tề, đại nhân dùng cách gì khiến hắn ta động bút vẽ tranh, làm lễ vật tặng ta a?" Tiêu Chiến dừng một chút, quay đầu nhìn hình cụ đặt bên cạnh, gương mặt ngây thơ vô hại, hỏi: "Không phải là lạm dụng tư hình, bức ép người ta chứ?"

Đầu mấy thị vệ kia càng rũ càng thấp, lão đại của bọn họ hỏi Vương hậu loại vấn đề này có dụng ý gì, trong lòng bọn họ biết rõ, Cấm Vệ Xứ và Ngự Sử Đài vốn nên có địa vị ngang nhau, chỉ vì Vương Nhất Bác đắc thế trước mặt quân vương, bên Ngự Sử Đài liền bị áp chế mọi nơi, luận trung thành, luận mưu lược, Triệu Chử không thua Vương Nhất Bác mãng phu chỉ biết giết người kia một chút nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...