Chương 25: 25

❄️🦁🐰❄️

Tiêu Chiến bị che hai mắt mang ra khỏi Ngự Sử Đài, trong lao không thấy ánh mặt trời, y không biết lúc này là ban ngày hay là đêm tối.

Có gió lạnh phất qua gò má y, y dựng tai lắng nghe, một đám tiếng bước chân dùng nội lực áp chế, người tới đều là cao thủ, trên người y bị dây thừng trói, có người dẫn y đi vào một chiếc xe ngựa.

Toàn bộ hành trình không có bất kỳ kẻ nào nói chuyện, cũng không có người báo cho y biết đây là muốn áp giải y đi đâu, tính xử lý y thế nào.

Nhưng y vẫn đặc biệt an tâm, không có chút cảm giác khủng hoảng nào.

Vương Nhất Bác ở đây.

Xe chạy một canh giờ, bên tai truyền đến tiếng động vật kêu to trong rừng.

Đã ra khỏi đô thành.

"Ta khát, ta muốn uống nước." Y ngồi trong xe ngựa hô.

Không ai đáp lại y, chỉ có con ngựa hí vang một tiếng, đội ngũ đi trước dừng lại, một cơn gió lạnh đập vào mặt, có người đẩy cửa xe ra.

Túi da đựng nước chạm chạm môi y, Tiêu Chiến cong môi cười nhàn nhạt, hé miệng, ngậm miệng bình vào trong miệng.

Người đút nước cho y có động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi giơ tay, rót nước vào trong miệng y, Tiêu Chiến như là khát cực kỳ, chợt mút mạnh nuốt vào trong miệng, dòng nước tràn ra từ trong miệng y, làm ướt gương mặt, khiến y sặc đến mức cứ ho khan.

Trong lúc hoảng loạn, người nọ không tìm thấy được đồ nào thích hợp để giúp y chà lau, liền dùng mu bàn tay lau giúp y.

E là y đã chịu khổ nhiều ngày trong lao rồi, đôi môi vốn khô khốc, sau khi chạm vào nước, bị nứt ra một vết nứt nhỏ, máu chảy ra từ môi y, diễm lệ tựa như điểm trang trên mặt y.

Y vươn đầu lưỡi, liếm một ngụm tanh ngọt trên môi mình, "Vương Nhất Bác, ngươi muốn đưa ta đi đâu a?"

Tiêu Chiến bị vải đen che hai mắt, nhưng vẫn biết người kia là ai.

Vương Nhất Bác nắm bình nước thật chặt, cúi đầu trầm tư một lúc lâu, mở miệng nói: "Điện hạ lệnh ta hộ tống ngươi đến nơi an toàn, ngươi đừng lo lắng."

Tiêu Chiến cười thích ý, ở một nơi nhỏ hẹp, chỉ có y và Vương Nhất Bác ở trong một không gian phong kín.

Hai tay y bị trói sau lưng, chỉ có thể dùng miệng tìm kiếm, bằng trực giác, y nghiêng nghiêng người về phía trước, không tìm được mặt của Vương Nhất Bác.

"Ngồi yên." Vương Nhất Bác nhắc nhở y.

Tiêu Chiến lắng nghe hắn nói chuyện ở đâu, đưa mặt thò lại gần hắn từng tấc từng tấc.

Vương Nhất Bác giữ vững hô hấp, trước mắt mặt của Tiêu Chiến cách mình càng ngày càng gần, hắn ngồi tại chỗ, không tránh né, tùy ý làn môi dính máu của Tiêu Chiến chạm vào gò má hắn.

"Vương hậu......"

"Xuỵt."

Tiêu Chiến cười xinh đẹp, dùng chóp mũi nhẹ nhàng khảy lỗ tai của Vương Nhất Bác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...