Chương 27: 27
❄️🦁🐰❄️
Đêm đến, Vương Nhất Bác âm thầm lẻn vào trong cung, ngọn đèn dầu ở điện Nghị Sự sáng lên, ngoài điện có cấm quân canh gác, những người này đều là thủ hạ của hắn, trước mắt cũng không thể phán đoán hiện giờ bọn họ nghe ai sai khiến.
Bước lên mái cong, hắn vén một mảnh ngói lưu ly lên, nhìn xuống dưới, mười mấy thái y quỳ đầy đất trong điện, quyển sách vốn nên đặt trên án đài bị đẩy lộn xộn không thể tả.
"Một đám phế vật."
Thái Y Viện tóc hoa râm không ngừng lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía sau quân vương, Vương Nhất Bác thoáng thay đổi vị trí, thấy có một người đang đứng sau quân vương, trầm mặc không nói gì, áo choàng màu đen che hắn ta hoàn toàn.
Thái bốc.
Lúc trước, dù quân vương muốn hỏi chuyện gì cũng phải phái người đến sơn môn mời hắn ta, chưa từng thấy hắn ta chủ động bước lên triều đình.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ kỳ quặc, nghiêng người thăm dò tiếp, thấy sắc mặt quân vương âm trầm, giơ tay lên phất phất tay áo rộng, "Đều lui ra cho trẫm."
Chúng thái y vội vàng lễ bái rồi cáo lui, thái bốc chậm hơn, đứng lại trong điện với quân vương một lúc lâu, quân vương không nói một chữ, một lát sau, hắn ta cúi người bái một cái, tiếng nói khàn khàn rách nát, nói: "Vi thần cũng cáo lui."
Quân vương thất thần thở dài, "Thái bốc trước dừng bước."
Nâng mặt nạ, không nhìn ra vẻ mặt của thái bốc có vui hay không, xoay người đáp lời: "Quân vương không đành lòng, vi thần ở lại cũng uổng công."
Ánh nến chợt nhảy một cái, chiếu hai bóng người biến dạng.
Quả thật trong lòng quân vương không đành lòng, kể ra Tiêu Chiến nhập Tề cung đã được ba năm, hai người danh nghĩa phu thê, cùng chung chăn gối, mặc dù thật sự cảm nhận được tâm ý của y chưa bao giờ tương thông với mình, nhưng dù sao làm bạn cũng không phải giả, Tiêu Chiến vốn không liên quan triều Tề, là Tề giết nước y, sau đó mang y về, cũng chưa từng hỏi y một câu có nguyện ý hay không, hắn ta từng hứa, cả đời này sẽ chăm sóc y thật tốt, hiện giờ lại muốn lấy cách thức tàn nhẫn như vậy đẩy y làm cái đích cho mọi người chỉ trích sao.
"Trẫm cũng không phải không đành lòng, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, trẫm là vua của một nước, yêu tà tác loạn, chỉ sợ khó có thể phục chúng."
Thái bốc cúi đầu, trầm tư một lát, lại đối diện với quân vương, "Là điện hạ không tin ta."
Quân vương không trả lời, thái bốc than khẽ, gỡ lệnh bài treo sau thắt lưng của hắn ta ra, "Thôi, việc thiên hạ tự có định số, việc này để điện hạ quyết định đi, việc điện hạ gửi gắm, thần đã làm xong, lệnh bài cấm quân này cũng cùng nhau dâng trả."
Vương Nhất Bác xa xa thấy khối lệnh bài kia, híp mắt một chút, thì ra đêm đó, người mang theo cấm quân phản diệt, là hắn ta.
Quân vương bình tĩnh nhìn lệnh bài đưa tới, không nhận, xoay người ngồi xuống long tháp. "Nếu trẫm không tin ngươi thì đã không phái ngươi đi làm việc này." Ngừng lại một chút, quân vương nói: "Ngươi là ân nhân cứu mạng của trẫm, ta không tin bất kỳ kẻ nào, nhưng sẽ tin ngươi."
Bình luận