Chương 29: 29

❄️🦁🐰❄️

Phủ thừa tướng bị ngăn cách, giữa ban ngày mà âm hàn từng trận, Vương Nhất Bác tùy ý tìm phòng trống sắp xếp cho người hầu cẩn thận, hỏi chỗ phòng ngủ của thừa tướng rồi đi tìm người.

Cửa phòng thừa tướng đóng kín, cách ván cửa, tiếng ho khan và tiếng thở khò khè ẩn ẩn truyền đến.

Vương Nhất Bác không chút do dự, đẩy cửa vào phòng, mùi ẩm ướt thối rữa trong phòng khiến hắn theo bản năng dùng ngón tay che miệng mũi lại, đi tìm theo tiếng, thấy có một người nằm trên giường trong màn, mép giường đặt nửa chén cháo trắng, đã nguội lạnh.

Hắn dùng chuôi đao đẩy màn ra, thấy thừa tướng đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy bộ dáng ông ta toàn thân thối rữa, mặt tóc xám tro, trong lòng vẫn căng thẳng.

"Thừa tướng đại nhân." Hắn thấp giọng gọi người.

Thừa tướng đã bị bệnh nguy kịch, mơ hồ nghe thấy âm thanh nhưng cũng không nhìn rõ người tới, "Ai, ai, Oản Nhi đã trở lại sao......"

Ông ta gian nan vươn tay về phía trước, muốn bắt người nhưng lại bắt hụt, Vương Nhất Bác dùng chuôi đao xốc chăn của ông ta lên, lộ ra làn da của ông ta, có nhiều chỗ đã hư thối thấy xương rồi.

Ông ta như vậy, thật ra đã sớm chết.

Vì sao vẫn cố giữ một hơi không chịu nuốt xuống.

"Thừa tướng đại nhân, ta là Vương Nhất Bác."

"Vương, Nhất, Bác......" Biểu cảm của thừa tướng bỗng chốc cứng đờ, sau đó hốc mắt lõm sâu không ngừng chảy nước mắt xuống, biểu cảm khoa trương, nhất thời lại không phân biệt được là bi thương hay là vui sướng.

"Trời không quên Đại Tề ta...... Vương tổng đốc, Vương tổng đốc......" Ông ta dùng bàn tay khô kiệt nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, "Bị hắn ta lừa, lão thần bị hắn ta lừa, điện hạ cũng bị hắn ta lừa rồi......"

Ông ta nói chuyện hao sức quá mức, Vương Nhất Bác theo ý ông ta hỏi: "Ngài nói chính là, thái bốc?"

Nghe thấy người này, thừa tướng chợt mở to hai mắt nhìn, tròng mắt đục ngầu như muốn rớt ra.

"Vương tổng đốc, đi giết hắn ta đi, ngươi mau cứu Oản Nhi, xin ngươi mau cứu Oản Nhi......"

Vương Nhất Bác sợ ông ta kích động quá mức sẽ không chịu nổi mà tắt thở nên rót cho ông ta một chén nước, đút ông ta uống xong rồi để ông ta nói cẩn thận rõ ràng.

Ngày ấy Tống Oản trốn về, sau khi trở về, cả người như điên như dại, nói chuyện với nàng mà giống như nghe không hiểu gì, chỉ luôn không ngừng nói mớ, cầu xin đại nhân tha mạng cho nàng, cầu xin đại nhân thả nàng đi.

"Oản Nhi, con nói rõ ràng chút, rốt cuộc con thấy ai, con nói đại nhân, chính là...... Lục thái y sao?"

Thật ra thừa tướng đã sớm biết tâm tư của nữ nhi nhà mình không ở hậu cung, đã ngầm có người trong lòng, ông ta đã từng phát hiện nàng và thái y Lục Chiêu Ninh liên hệ thư từ, cũng nhiều lần nhắc nhở nàng mau cắt đứt liên hệ, ông ta cho rằng nữ nhi mình nuôi sẽ hiểu được thâm minh đại nghĩa, không ngờ, sắp tới ngày đại hôn với quân vương, nàng lại chạy thoát.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...