Chương 32: 32
❄️🦁🐰❄️
Phía trước là một rừng cây, trong rừng hoa rơi rực rỡ, xa xa Vương Nhất Bác thấy có một ngôi nhà tranh, khói bếp bay lượn lờ, không biết ai đang ở đây.
Hắn nhanh chóng cân nhắc một lát, vừa rồi lọt vào bẫy rập, chắc chắn người trong Vân Ẩn sơn đã biết, bây giờ hắn chạy ra, thái bốc nhất định sẽ phái người tới truy xét, nhưng rất kỳ quái chính là, lối ra của cơ quan địa lao ở đây, sao lại không có ai canh gác?
Là bọn họ không tin có người có thể chạy ra khỏi đó, hay là nói, chính thái bốc cũng không biết nơi này có lối ra?
Cái này nói không thông, thái bốc là người của Vân Ẩn sơn môn, theo lý thuyết, hắn ta không thể không biết cơ quan trong sơn môn được.
Do dự một lát, Vương Nhất Bác không mạo muội đi vào tìm hiểu, vì phòng lại có bẫy rập gì đó nên hắn đi vòng từ bên hông, chậm rãi xuyên qua rừng cây, tới gần gian nhà tranh kia, nắm chặt bội đao bên hông, nếu có tình huống xảy ra đột ngột thì tùy thời chuẩn bị nghênh chiến.
Nhưng mà bốn phía không có bất kỳ dị động gì, hắn điều tra cẩn thận, bất kể là trên cây hay là dưới chân, đều không có mai phục.
Nhưng khi cách căn nhà kia càng ngày càng gần, càng có thể nghe thấy rõ bên trong có người đang đi lại, bước chân nhẹ mà chậm, hẳn là người chưa từng tập võ.
Lại gần chút, hắn cách song cửa sổ được buộc mành lên, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có một người, tới tới lui lui không biết bận rộn cái gì, là một nam tử eo nhỏ như dương liễu, người mặc áo tang màu trắng, tóc đen búi bằng trâm trúc, vừa vội vàng, trong miệng vừa lẩm bẩm, "Chỉ thiếu một vị nữa sẽ thành......" Hắn ta dùng quạt hương bồ quạt qua quạt lại lửa trong bếp lò, Vương Nhất Bác ngửi kỹ, ngửi thấy một mùi thuốc.
"Ai?!" Chỉ một lát, người nọ liền nhận ra có người tới gần, kêu lên kỳ quái rồi xoay người đi tìm.
Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ xoay người đi qua cửa sổ, rút đao ra khỏi vỏ trực tiếp áp chế hắn ta lên bệ đá, lưỡi đao chống yết hầu, không cần phí sức là đã có thể khiến hắn ta chết thẳng cẳng rồi.
Người nọ suýt chút bị dọa ra mắt gà chọi, lắp bắp kêu to "Ngươi là ai a, ngươi, ngươi vào bằng cách nào?!"
"Tiêu Chiến bị nhốt ở đâu?" Vương Nhất Bác âm trầm trầm hỏi, hắn không có quá nhiều thời gian để nói nhảm với ai.
Người nọ không hiểu ra sao, "Tiêu Chiến là ai? Ta không quen biết, chính ta cũng bị nhốt lại, ta nào biết người khác ở đâu, ngươi muốn tìm người thì ngươi đi hỏi tên thần côn kia đi......"
Nghe không hiểu hắn ta đang nói gì, Vương Nhất Bác nhíu mày, "Ai?"
"Ai da, chính là tên họ Tạ kia, lão đại của đỉnh núi này...... Không đúng, rốt cuộc ngươi là ai a, ngươi tới đây làm gì?"
Dáng dấp của người này cũng khá tuấn tú, nhưng nhìn tuổi cũng không nhỏ, ít nhất hơn 30 tuổi, nói chuyện lại không có phong độ như vậy.
Còn có, lời hắn ta nói, Vương Nhất Bác nghe không hiểu một câu nào.
Hắn nắm thật chặt thanh đao, "Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc nhốt Tiêu Chiến ở đâu?"
Bình luận