Chương 34: 34
❄️🦁🐰❄️
"Không sao, ta mang ngươi đi, mang ngươi đi ngay." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, hắn muốn che giấu sự hoảng loạn trong lòng, nhưng lúc hôn y, môi lại không ngừng run rẩy.
Hắn muốn rút đinh dài trên cổ tay của Tiêu Chiến ra, miệng vết thương nhìn thấy mà đau lòng, thống khổ như vậy, y làm sao chịu nổi.
"Ngươi có bị thương không?" Giọng nói của Tiêu Chiến rất suy yếu, trong hoàn cảnh mờ tối, y cũng không thể thấy rõ những vết thương trên người Vương Nhất Bác, nhưng y biết, thiên la địa võng ở đây, Vương Nhất Bác lẻ loi một mình xông vào, không thể không bị thương chút nào được.
Vương Nhất Bác không rảnh bận tâm mấy vết thương của mình có đau hay không, hắn đi tới ôm chặt đầu Tiêu Chiến vào trong ngực mình, Tiêu Chiến ngoan ngoãn dán mặt vào bụng hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Vương Nhất Bác một tay che chở y, một tay khác nắm lấy đinh sắt đen nhánh kia, kiên quyết cắn chặt răng, dùng động tác cực nhanh rút đinh dài ra.
Một tiếng giòn vang, đinh sắt dính máu loãng và thịt non rơi trên mặt đất.
Tiêu Chiến nghẹn tiếng trong cổ họng, dựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả người không khống chế được mà run lập cập.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tóc y, không đành lòng để y bị giày vò thêm một khắc nào nữa, một bên trấn an y, một bên nhanh chóng rút cây đinh dài khác ra.
Sau khi thoát khỏi trói buộc, Tiêu Chiến không chịu đựng nổi nữa, cả người mất trọng lượng mà ngã vào trong ngực người trước mặt.
"Không sao, không sao." Vương Nhất Bác vụng về trấn an y, xé hai miếng vải từ trên y phục màu đỏ của y xuống, thắt chặt cổ tay y, ngừng máu chảy ào ạt.
"Đến đây, lên trên lưng ta, ta mang ngươi ra ngoài." Hắn ngồi xổm người xuống, giọng nói cực kỳ mềm nhẹ, thật cẩn thận nâng Tiêu Chiến leo lên trên lưng hắn.
Dưới sự đau đớn khó nhịn, Tiêu Chiến không hề lên tiếng, y cắn chặt đôi môi không có huyết sắc, an tĩnh nằm sau lưng Vương Nhất Bác, hoãn qua thời khắc đau đớn nhất, nhẹ thở khí bên tai hắn, nói chuyện, "Sau khi ra ngoài, ngươi phải uống rượu với ta."
"Được." Bước chân của Vương Nhất Bác nhẹ mà nhanh, mang theo Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi mật lao.
Nhưng mà trong lòng hai người đều rõ ràng, có thể ra ngoài hay không, còn chưa biết con đường phía trước thế nào.
------
Hắn đi vào từ huyệt động giam giữ dược nhân, dĩ nhiên thái bốc biết bên trong thông đến đâu, bây giờ ra khỏi mật đạo, chắc chắn bên ngoài sẽ có tư binh trùng điệp đang chờ tróc nã bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác không quản được nhiều như vậy, trước sau đều chết, bây giờ chỉ có thể mang theo Tiêu Chiến vừa giết vừa ra khỏi trùng vây.
Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sau khi rời khỏi đây cũng không phải nhìn thấy địch nhân cầm binh khí trong tay, mà là hàng trăm thi thể ngã trên mặt đất.
Bình luận