Chương 35: 35
❄️🦁🐰❄️
Trước bình minh ngày thứ hai, đoàn người đã về đến chỗ ở của thầy trò Tần Tắc, Vương Nhất Bác không xa lạ gì nơi này, đêm đó được cứu sống, đã bắt đầu tỉnh lại từ nơi núi rừng này.
Nơi này sương khói lượn lờ, tuy không thể so sánh với Vân Ẩn linh sơn ngày trước, nhưng so với Vân Ẩn sơn hiện giờ lại thanh tịnh tráng lệ hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống xe, một đêm bôn ba, dù tính của Tiêu Chiến có kiên cường hơn nữa thì thân thể cũng không chịu nổi, chống tinh thần vui đùa với Vương Nhất Bác một hồi liền dựa vào ngực hắn, vẫn luôn ngủ đến bây giờ.
"Đa tạ, đa tạ." Vương Nhất Bác nói lời cảm tạ với Tần Tắc, đây là lần thứ hai, thầy trò hai người họ cứu mạng hắn và Tiêu Chiến.
Tần Tắc dẫn đường phía trước, "Tổng đốc không cần khách khí, ngươi và Vương hậu đều có ân tình với ta."
Hắn ta mang hai người vào một gian phòng sạch sẽ, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên trên giường mềm mại.
Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Chiến nhíu mày lại, trong miệng phát ra tiếng rên rầu rĩ đứt quãng, dường như sự đau đớn của vết thương kia ngày càng khó nhịn.
Vương Nhất Bác canh giữ bên cạnh y, khuôn mặt đầy u sầu.
Hầu như gân tay của y đã bị chặt đứt, không biết sau này đôi tay có bị phế bỏ hay không, dù có trị hết, thì hoa Vi Đà trong cơ thể y...... Ngoài cửa sổ chiếu vào một luồng ánh sáng mặt trời, tóc bạc bên thái dương của Tiêu Chiến được chiếu lên càng dễ thấy.
Có người gõ cửa, là lang trung tới.
Lang trung thấy hai cổ tay của Tiêu Chiến, không ngừng thở dài lắc đầu, rốt cuộc công tử tuấn tú này đắc tội người nào, thảm a, thảm a.
Lang trung mở hòm thuốc ra, vết thương của Tiêu Chiến đã bị xuyên thủng toàn bộ, cần dùng vải bố sạch sẽ thấm thuốc bột, xuyên qua miệng vết thương để lau chùi rỉ sắt ra.
Tiêu Chiến nằm trên giường, không thể chịu nổi loại thống khổ này, không ngừng chảy nước mắt, khóc kêu tên Vương Nhất Bác.
Tần Tắc thật sự không đành lòng nhìn tình cảnh y bị giày vò nên xoay người đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không nói nổi câu nào, ngồi bên giường ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ một lòng muốn băm thây Việt vương kia ra thành vạn đoạn.
"Sao hắn ta lại có thể đối xử với em như vậy......" Hắn run rẩy nói.
------
Tiêu Chiến từng mến mộ hắn ta, tuy rằng lúc ở trên xe ngựa, y chỉ đề cập vài ba câu nhưng Vương Nhất Bác nghe cũng đã hiểu rồi.
Hắn ta là quân chủ tuổi trẻ tài cao của Việt quốc, bày mưu lập kế, độc nhất vô nhị.
Đối mặt với nam tử như vậy, ai mà không động tâm.
Nhưng trong lòng hắn ta chỉ có quyền lực của hắn ta, đất đai của hắn ta.
Cho nên hắn ta tùy ý lừa gạt tình nghĩa của người, giẫm đạp thật tình của người.
Bình luận