Chương 36: 36
❄️🦁🐰❄️
Tạ Hào không tỏ ý kiến về tâm sự của Vương Nhất Bác, lần này trải qua nguy hiểm ở Vân Ẩn sơn, cũng nhìn ra được hắn thật tình với Tiêu Chiến cỡ nào.
"Chuyện hoa Vi Đà, ngươi đều biết rồi đi?" Tạ Hào hỏi.
"Phải." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy Tổng đốc có từng nghĩ đến, rốt cuộc ngươi động tình với y, hay là bị y mê hoặc tâm thần quá lâu, chính mình cũng tưởng là thật."
"Ngươi muốn khuyên nhủ ta à."
"Đều không phải." Ngoài trừ vừa rồi lúc đấu võ mồm với Lục Tĩnh Xuyên thì Tạ Hào mơ hồ có chút ý cười, còn lại nói chuyện với ai đều trầm mặt, "Chỉ hy vọng Tổng đốc nhận rõ tâm ý của mình, lựa chọn thế nào, không liên quan đến ta."
Vương Nhất Bác rũ mắt, nhìn núi rừng phương xa tràn ngập sương mù.
"Kết nối mọi thứ ngươi biết lại với nhau, hẳn là sẽ không khó đoán đi." Ngón tay thon dài của Tạ Hào gõ lên tay vịn của xe ghế, ngừng một lát, nói với Vương Nhất Bác: "Y đang lợi dụng ngươi."
Vương Nhất Bác quét ánh mắt lạnh lùng về phía anh, nhưng vẫn chưa phản bác phán đoán suy luận của anh.
Từ lúc bắt đầu, Tiêu Chiến chính là có mục đích tiếp cận hắn.
Theo như hắn nói ngay từ đầu, đây mới là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến theo đúng nghĩa.
Vương Nhất Bác từng có lần cho rằng, năm đó ở trên chiến trường, người cứu hắn là một cô nương.
Thân thể kia mềm yếu như không có xương, lúc thần chí của hắn không rõ, da thịt kề nhau làm ấm cơ thể cho hắn.
Hắn bị trọng thương nên không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, nhưng hắn cảm giác rõ ràng, hắn nhớ rõ mùi hương kia, cũng nhớ rõ người nọ dốc lòng che chở hắn như thế nào, tắm gội cho hắn, mớm thuốc cho hắn, chăm sóc ngày đêm, một tấc cũng không rời.
Trong lúc hôn mê, hắn đã ngầm hạ quyết tâm, dù cô nương này có bộ dáng gì thì vẫn không thể vô duyên vô cớ làm bẩn trong sạch của nàng, chỉ cần hắn có thể sống, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ cưới nàng làm vợ, trân trọng ân tình của nàng cả đời này.
Nhưng còn chưa kịp nói một câu cảm kích, sau khi tỉnh lại, ân nhân cứu mạng hắn đã không thấy đâu, phong thư kia là vật duy nhất nàng để lại.
Sau đó, lúc vương cung Việt quốc vách nát tường xiêu, Vương Nhất Bác tha cho Tiêu Chiến một mạng.
Lúc ấy hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, thật sự chưa từng đoán ra được gì sao?
Lúc trước cứu hắn nào phải cô nương gì, kia rõ ràng là Vương hậu đương triều của Việt quốc.
Tiêu Chiến muốn mượn tay Vương Nhất Bác, lật đổ vương triều mà y hận thấu xương.
Y lợi dụng sự tín nhiệm của Việt vương, thiết kế dược nhân vốn nên vận chuyển đến quân Tề, lén chuyển đến doanh trướng của Việt quốc, dịch bệnh bùng nổ, Vương Nhất Bác đến đúng hẹn, khởi binh công thành.
Bình luận