Chương 37: 37
❄️🦁🐰❄️
Vương tổng đốc không giỏi vuốt ve an ủi lại bày tỏ tâm ý chân thành, cuối cùng cũng dỗ được Tiêu Chiến có vài phần ý cười.
"Còn muốn chạy trước, ta sẽ tức giận, người như ta đây giết người vô số, lệ khí rất nặng, chọc giận ta, ta sẽ trói em lại, xem em có sợ không."
Trong mắt Tiêu Chiến không thấy sợ hãi, lại tràn đầy bi ai, "Chàng chưa thấy bộ dáng trước khi chết của dược nhân, Vương Nhất Bác, ta sẽ biến thành một con quái vật, chàng không sợ sao?"
Tiêu Chiến sinh ra đã đẹp, nhưng y khác với mỹ nhân khác, mặc người khác thần hồn điên đảo vì y như thế nào, thật ra y chưa bao giờ để ý đến dung mạo của mình, duy chỉ có ở trước mặt Vương Nhất Bác, một cái nhăn mày một tiếng cười, y đều sẽ đặc biệt cẩn thận.
Y không có cách nào chịu đựng được mình với bộ mặt thay đổi hoàn toàn ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác.
Nhưng loại bộ dáng mà y nói, Vương Nhất Bác ở trong huyệt động của Vân Ẩn sơn, đã thấy rõ ràng.
Hắn đạm nhiên nhìn Tiêu Chiến, móc một chiếc trâm cài tóc từ trong ngực ra.
"Đây là?" Tiêu Chiến tỉ mỉ nhìn đồ vật kia, chạm trổ tinh tế, cánh hoa phù dung sinh động như thật, là phối sức của nữ tử.
Lúc này không biết y là thật hay giả, bĩu môi, sắc mặt trầm xuống, cảm giác khó chịu hỏi Vương Nhất Bác: "Cô nương nhà ai tặng cho chàng?"
Vừa nói, y vừa muốn duỗi tay đi đoạt lấy, tiếc rằng Vương Nhất Bác đè nặng thân thể y, không cho y lộn xộn.
Nhưng mà cũng không để y sốt ruột, nói thẳng với y: "Trâm cài này, là di vật của thiên kim nhà thừa tướng, Tống Oản."
"Tống Oản?" Tiêu Chiến nghe vậy nhíu mày, "Chàng tìm được nàng rồi? Nàng......"
"Nàng đã chết." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật, "Nàng bị nhốt ở Vân Ẩn sơn, bị Việt vương gieo Dạ Vi Đà, thành dược nhân, trước đó vài ngày nàng từng trốn được một lần, dịch bệnh trong đô thành do nàng truyền về, nhưng mà sau đó Việt vương lại bắt được nàng đem về, trước khi ta tìm được em, đã gặp được nàng lần cuối, nàng nhờ ta giao tín vật này cho Lục Chiêu Ninh."
Vương Nhất Bác nói những lời này rất bình tĩnh, Tiêu Chiến nghe xong lại đổ một thân mồ hôi lạnh, Tống Oản nào, Lục Chiêu Ninh nào, không liên quan đến y, y không nghe lọt tai một chữ nào.
Chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói hắn đã gặp dược nhân.
Y bất chấp vết thương, nói cũng nói không kịp, vội vội vàng vàng đi cởi y phục của Vương Nhất Bác, hai ba cái đã cởi thân trên của hắn không còn một mảnh.
Tiếp theo chớp mắt một cái, hô hấp của y không khỏi dồn dập, suýt nữa khóc lên.
Trên cơ bắp phập phồng rắn chắc, ngoại trừ vết sẹo ngang dọc năm xưa, thì vai trái của Vương Nhất Bác đã xuất hiện vết thương, kích cỡ không đến hai tấc, da thịt có dấu hiệu thối rữa dần xuống dưới.
Tiêu Chiến luống cuống, muốn nói chuyện nhưng môi lại không ngừng phát run, y bất lực nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm không phải đang khóc nhưng nước mắt lại yên lặng rơi xuống không một tiếng động.
Bình luận