Chương 40: 40

❄️🦁🐰❄️

Dược nhân trong huyệt động đều đã bị Vương Nhất Bác giết chết, nguy hiểm mà nhóm tiểu khất cái phải đối mặt chính là sĩ binh trùng điệp gác trên Vân Ẩn sơn.

Vương Nhất Bác rất lo lắng, dù hắn ta có tìm được thảo dược thì cũng không có cách tránh thoát trọng binh để thuận lợi mang xuống núi, nhưng bây giờ hắn cũng không rảnh phân thân, ngoại trừ chờ đợi thì cũng không còn cách khác.

Hai ngày, hắn thăm dò hết bố trí trong thành của Việt vương, chỉ cần cấm quân có thể phục hồi thực lực như cũ, thì chắc chắn hắn sẽ tiêu diệt hết trong một lần hành động.

Hai ngày sau, tiểu khất cái không phụ sự mong đợi của mọi người, đã mang cỏ Trường Sinh trở lại, nhưng mà lúc trở về, vẻ mặt mỏi mệt, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn hắn ta, dường như trên người bị thương, cũng may không bị thương đến tính mạng, thắng cục chưa định, hắn không có gì để hứa hẹn với hắn ta, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai hắn ta, nhớ kỹ phần công lao này của hắn ta.

Đã có đủ mọi thứ, hiện giờ chỉ cần tìm một vị lang trung y thuật tinh vi phối thuốc giải, đưa đến Cấm Vệ Xứ.

Nhưng hắn nên đi đâu tìm lang trung đây? Tuyệt đối không thể tìm thái y trong cung, ngộ nhỡ có người đã bị Việt vương mua chuộc, vậy nhất định sẽ kinh động hắn ta.

Nhưng lại sợ lang trung ngoài cung y thuật không tinh, lãng phí thời gian, tốt nhất chính là có thể để Lục Chiêu Ninh tự điều phối, nhưng bây giờ hắn ta đang ở biên cảnh xa xôi, chắc chắn tìm hắn ta không kịp.

Lúc này người có thể sử dụng chỉ có một.

Lục Tĩnh Xuyên.

Hắn tính toán thời gian trong lòng, bây giờ thân thể đã bắt đầu suy yếu rồi, vết thương trên người lại nhiều thêm mấy chỗ, bất kể là lớp vải ma sát, hay là lúc tắm gội, đều đau đớn vô cùng.

Hắn không sợ đau, hắn chỉ sợ qua thêm một hai ngày nữa, thậm chí hắn còn không có sức cầm đao.

Tần Tắc viết một phong thư, dùng bồ câu đưa tin cho Tạ Hào, một ngày sau, Lục Tĩnh Xuyên liền bị trói gô đưa đến.

Hắn ta đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, bộ dáng còn tuấn tú hơn lúc ở Vân Ẩn sơn, hắn ta bị trói người, một đường đều đang chửi đổng, xuống xe, lời thô tục trong miệng vẫn không dừng, Vương Nhất Bác cẩn thận nghe một chút, mỗi một câu đều đang mắng Tạ Hào là tên khốn không biết xấu hổ.

Không có thời gian thám thính thù hận giữa người khác, hắn mang Lục Tĩnh Xuyên vào phòng, rồi giao phương thuốc của Lục Chiêu Ninh và cỏ Trường Sinh mà tiểu khất cái tìm được cho hắn ta, thái độ rất cung kính, "Làm phiền Lục y quan."

Lục Tĩnh Xuyên mắng mệt mỏi, ngoại trừ với Tạ Hào thì hắn ta đều có thái độ xem như bình thường với những người khác, hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là cái gì?"

"Tạ tiên sư chưa nói với ngươi sao? Ta đã lấy được phương thuốc giải Dạ Vi Đà, cũng xin Lục y quan tương trợ, phối thuốc giải ra."

"Nói hươu nói vượn." Xem ra Tạ Hào phái người ép hắn ta đến, nhưng chưa nói rõ tình hình với hắn ta, hắn ta đầy mặt khinh thường, nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi làm sao có thể có thuốc giải, cả nhà Lục gia ta đều đã bị Tạ Hào diệt khẩu, phương thuốc giải sớm nên thất lạc rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...