Chương 42: 42
❄️🦁🐰❄️
Gió lạnh hiu quạnh thổi cờ quạt tung bay, hơi ấm còn sót lại trong Vương Thành vẫn chưa tan đi, Vương Nhất Bác kéo vết máu về Cấm Vệ Xứ một đường để giải quyết việc cuối cùng, không biết sao, bước chân càng thêm nặng nề, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn không nói được.
Tần Tắc đứng bên ngoài Cấm Vệ Xứ, sắc mặt ngưng trọng, xem ra vẫn luôn đợi hắn trở về.
Vương Nhất Bác buồn bực trong lòng, sau đó Tần Tắc đi tới, không nói nhảm dù chỉ nửa câu, trầm giọng nói với hắn: "Việt vương chạy thoát rồi."
Nói đúng ra, không phải hắn ta chạy thoát mà là tối hôm qua, người dễ dàng bị bọn họ bắt được kia, vốn không phải là Việt vương, mà là thế thân hắn ta đã chuẩn bị từ sớm.
Dung mạo toàn thân hắn ta đều bị hủy, quanh năm dùng mặt nạ che mặt, chỉ cần tìm người có thân hình không khác biệt lắm, muốn ngụy trang cũng quá dễ dàng.
"Ta đã tăng số nhân mã toàn lực lùng bắt, không thể để hắn ta chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng."
Vương Nhất Bác vẻ mặt âm trầm nghe Tần Tắc nói, đao treo bên hông hắn, máu trên tay đã đọng lại thành màu đen.
Cẩn thận như Việt vương, Tiêu Chiến sắp xếp nhiều dược nhân bên cạnh tâm phúc của hắn ta như vậy, sao hắn ta không phát hiện ra?
Lo trước tính sau, hắn ta đã sớm bố trí tốt đường lui cho mình rồi, nếu như thất bại được ăn cả ngã về không, hắn ta phải tự bảo vệ mình.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, lúc nãy vẫn là một vầng trời trong, giây lát liền bị mây đen che mất quầng sáng.
Hắn không nói gì, nắm chặt bội đao một lần nữa, rời khỏi vương cung.
-------
Nói thật, lúc nam nhân kia tìm được Tiêu Chiến, y đã chờ mất kiên nhẫn rồi.
Giống như dự đoán của y, bất kể lúc nào, hắn ta vẫn vĩnh viễn dùng cách tổn thương y làm thú vui, mặc dù lúc này Tiêu Chiến đã đầy đầu tóc bạc, vẫn không thể đổi lấy một chút trìu mến nào của hắn ta, hắn ta thô bạo bắt y đi, cưỡi lên một con ngựa mạnh, mang theo y rời đi.
Thiên hạ to lớn, hắn ta đi đến sơn cùng thủy tận, còn muốn chạy trốn đến đâu, còn có thể chạy trốn đến nơi nào?
Vó ngựa đạp bụi mù đi về phía trước, cuối vách núi, có một người cầm đao ngăn trước thâm cốc.
Phía chân trời hạ một đường sét, Việt vương đột nhiên kinh hãi, phong cảnh trước mặt đều hóa thành mây khói thoáng qua, trong nháy mắt hắn ta ý thức được, nếu không có người ngăn cản, con ngựa này sẽ không bị ghìm cương dừng lại, nó sẽ chở hai người trên lưng ngựa, vọt vào vực sâu không đáy.
Y thế nào rồi?
Hắn ta cúi đầu nhìn người trong ngực mình, đầu tóc bạc xốc xếch tản trên vai Tiêu Chiến, y nhắm chặt mắt không mở ra, nhưng khóe môi lại lộ ra một tia ý cười giảo hoạt.
Bình luận