Chương 43: 43

❄️🦁🐰❄️

Mưa to nghiêng thành, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng sóng vai dưới đình trong rừng.

Một cơn mưa nặng hạt cọ rửa máu chảy khắp đô thành, cũng tẩy sạch ân oán gút mắt nhiều năm, bọn họ đang đợi mưa tạnh, sau đó rời khỏi nơi này.

"Lạnh." Trên tóc Tiêu Chiến vương hơi nước, dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cười nhìn hắn, "Ôm ta đi."

Vương Nhất Bác buộc chặt cánh tay, bao bọc thân thể gầy ốm vào trong ngực.

"Chàng đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến cọ bờ môi hắn, hơi thở ấm áp phả ra hóa thành làn hơi trắng xóa trong cái lạnh mùa thu.

Vương Nhất Bác rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc, bàn tay to rộng xoa chiếc eo dương liễu kia, một tay liền giam chặt vòng eo y.

"Ta đang nghĩ, Việt quốc ở nam, Tề triều ở bắc, thời tiết ở đô thành lạnh như vậy, em làm sao ở quen được."

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay chọc chọc hầu kết lăn lộn lên xuống khi hắn nói chuyện một cái, nói: "Ở không quen, nhưng nơi này có chàng, nên có thể chịu đựng một chút."

Khoảng cách cực gần, trong mắt Tiêu Chiến đều là nhu tình, ánh mắt của y rơi vào da thịt, môi, mũi, còn có mắt của Vương Nhất Bác.

"Hoặc là chàng dẫn ta đi, chúng ta tìm một nơi bốn mùa như xuân, chàng làm phu quân của ta, ta làm tình lang của chàng, mỗi ngày ta nấu cơm cho chàng, cùng chàng tập võ, còn chàng, thưởng hoa ta trồng, rảnh rỗi chúng ta đi du hồ, hái sen, ta và chàng trải qua cuộc sống đơn giản ngày qua ngày, mãi đến khi có một ngày, ta phải chết, ta muốn vào thời khắc cuối cùng, chàng vẫn ôm ta, Vương Nhất Bác, chàng có nguyện ý không a."

Tiêu Chiến mềm giọng nhỏ nhẹ nói với hắn những lời này.

Triều Tề không có người như vậy, trên người y mang theo xuân giang thủy nguyệt đến từ phương nam, một cái nhăn mày một tiếng cười đều say lòng người, Vương Nhất Bác nhìn y, lại có chút ngây dại.

Chuyện đã từng xảy ra ở vương cung Việt quốc, hắn không thể nào biết được, nhưng cũng không nên hỏi nhiều, Tiêu Chiến cố ý muốn chiếm lấy tâm trí một người, thì cho dù đối phương là kẻ điên, là ác ma, cũng không thể trốn được.

"Cao hứng không?" Cánh tay hắn ôm Tiêu Chiến dùng sức, xương cốt mảnh khảnh của Tiêu Chiến bị siết đau nhức, "Tự tay giết hắn ta, cao hứng không?"

Tiêu Chiến đau đến mức nhíu mi, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dưới sự đau đớn, giọng nói càng lộ vẻ mảnh mai, "Đang tức giận sao."

"Trong lòng hắn ta có em."

Vương Nhất Bác nói thẳng ra chuyện mà hắn để ý, bỗng nhiên kéo cổ tay Tiêu Chiến để y xoay người lại, ôm y từ sau lưng, đưa tay tìm bên eo y, vuốt ve ngọc bội của y từng chút từng chút.

Rốt cuộc vật hộ thể này đến từ đâu, trước khi chết, Việt vương kia còn chưa nói xong.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang bên, rũ mi, mắt cười cong cong, "Chàng làm gì a, còn sợ một người chết đoạt với chàng sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...