Chương 44: 44
❄️🦁🐰❄️
Một hồi mây mưa, Tiêu Chiến cũng không suy yếu đến mức này, nhưng ngay cả đường đi Vương Nhất Bác cũng không cho y đi, sau khi mưa tạnh liền cõng y trên lưng, hai người dọc theo đường cái đi về hướng cách xa thành, một trận đại chiến vừa qua, trên đường khó gặp được người đi đường, trời còn nhiều mây, gió bí mật mang theo hơi ẩm, Tiêu Chiến nhắm mắt lại nằm trên lưng Vương Nhất Bác, hô hấp ấm áp phả vào cổ hắn, "Chàng đoán, sẽ là quân vương điện hạ đến trước, hay là Tạ Hào đến trước?" Y lười biếng hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếc nhìn y một cái, khóe miệng giật giật hướng lên trên, hiểu rõ ý của y.
Lục Tĩnh Xuyên chưa chết, Tiêu Chiến giữ lại mạng của hắn ta.
Không phải vì nhân từ, mà là giữ đường lui cho chính họ.
Triều Tề cần một tội nhân để bá tánh phát tiết oán hận tích lũy sau trận đại nạn này, không có tội nhân này, bá tánh sẽ phát tiết oán hận lên người quân vương, hắn ta ngu ngốc, hắn ta vô năng, hắn ta tham si, hắn ta dễ tin, oán niệm tích lũy giống như thủy triều dâng, long ỷ này của hắn ta sẽ ngồi không vững nữa.
Việt vương đã chết, Lục Tĩnh Xuyên một tay giúp hắn ta ủ thành mối họa dược nhân, sẽ thành công đạo duy nhất cho bách tính triều Tề.
Quân vương muốn mạng của hắn ta, cũng sẽ không để hắn ta chết quá dễ dàng, hắn sẽ lấy dư nghiệt Việt quốc thị chúng, để con dân của hắn ăn máu thịt này, phát tiết nỗi hận trong lòng, sau đó nói với bọn họ, không phải quân chủ của các ngươi không anh minh, mà là ác nhân này quá đê tiện.
Với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà nói, mặc dù bọn họ lập công, cứu quốc, nhưng với quân vương mà nói, chuyện của hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là sự tồn tại sỉ nhục.
Hắn ta sẽ cam tâm thả bọn họ đi sao? Lòng của đế vương, không thể không phòng.
Ngộ nhỡ hắn ta bất nghĩa, ép bọn họ vào đường cùng, vậy Lục Tĩnh Xuyên, chính là lợi thế để bàn điều kiện.
"Em nhốt hắn ta ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Chờ đến khách điếm rồi ta sẽ nói với chàng." Y đè thấp âm lượng, nằm bên tai Vương Nhất Bác, "Miễn cho bị gia hỏa đáng ghét kia nghe lén."
Có người đang theo dõi bọn họ.
--------
Ngoài thành ba mươi dặm, cuối cùng cũng có một khách điếm mở cửa đón khách, cổng và sân quạnh quẽ, bọn họ là khách nhân duy nhất, chủ quán là một nữ tử, phe phẩy cây quạt ngồi ở cửa nhìn trời, xa xa nhìn thấy hai tiểu lang quân tuấn tú đi đến, cười hì hì đứng lên đón người, "Hai vị quan gia, ở trọ sao a?"
"Một gian phòng khách, làm phiền chưởng quầy đun chút nước ấm đem tới." Vương Nhất Bác vào phòng vẫn không buông Tiêu Chiến, khiến ánh mắt của nữ chủ quán trăn trở biến hóa, quạt đào hoa che nửa khuôn mặt, cười khúc khích, giơ tay về phía thang gỗ, "Hai vị quan gia mời lên lầu."
Trong phòng khách xem như sạch sẽ, Vương Nhất Bác vào cửa liền đặt Tiêu Chiến lên giường, sờ ngón tay y hơi lạnh, liền kéo chăn bao lấy y.
Bình luận