Chương 46: 46

❄️🦁🐰❄️

Lúc Tạ Hào rời khỏi, Lục Tĩnh Xuyên vẫn chưa tỉnh, sau khi anh dẫn Vi Đà của Tiêu Chiến vào trong cơ thể mình, vết thương trên cánh tay vẫn luôn không ngừng đổ máu.

Ngoài thành, Tần Tắc mang theo cấm quân tiếp ứng, gặp lại nhau, bọn họ đã không thể xưng một câu thầy trò nữa rồi.

"Dư nghiệt Việt quốc, ác y Lục Tĩnh Xuyên ở đây, bắt lại cho ta!"

Mấy chục binh khí đặt trên cổ, đan chéo tạo thành thiên la địa võng lạnh như băng, tặc nhân thúc thủ chịu trói, không có mưu đồ đào tẩu.

Tội nghiệt ngập trời, Lục Tĩnh Xuyên chết muôn lần cũng khó hết tội của mình, bách tính triều Tề đều hận thấu xương, vạn dân thỉnh nguyện, anh bị ban hình phạt lăng trì.

Ngày hành hình ấy là ngày trời cao mây nhạt trong xanh, gió thu khô hanh cuốn lá rụng đầy trời, thân thể bị cởi sạch sớm đã chịu hết hình phạt trong ngục, mình đầy thương tích.

Nhưng anh vẫn còn sống, chỉ chết thì quá lợi cho anh rồi.

Anh phải bị thiên đao vạn quả, phụ trách hành hình chính là đao phủ có kinh nghiệm nhất Tề quốc, quân vương hạ lệnh, trước khi anh tắt thở, phải cắt đủ một ngàn đao, một đao cũng không thể thiếu.

(Thiên đao vạn quả 千刀万剐: Hình phạt lóc thịt, băm thành trăm mảnh.)

Dù là hán tử chính trực mà bị từng đao từng đao lóc da thịt, cũng khó có thể chịu đựng. Sắc mặt của Tạ Hào dưới da mặt của Lục Tĩnh Xuyên dần dần trắng bệch, kiềm chế không chịu phát ra âm thanh, trong một lát liền đổ mồ hôi như mưa.

Âm thanh của bách tính bốn phía càng thêm sôi trào, mỗi một lần đao phủ lóc một miếng thịt của anh, tiếng hoan hô thống khoái liền tăng vọt một phần, còn máu thịt lẫn lộn bị cắt đi của anh, bị ném xuống đất, đều bị chó hoang bên cạnh phân chia ăn sạch sẽ.

Mãi đến chạng vạng, lăng trì mới hoàn toàn kết thúc, mặt trời chiều ánh huyết tương đầy đất, nhuộm muôn hồng nghìn tía bên ngoài cửa cung.

(Muôn hồng nghìn tía 姹紫嫣红: nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy, hoa khoe màu đua sắc.)

Đám người tản đi hết, chó hoang ăn no bụng thong thả rời đi, hận ý rõ rệt giống như mùi máu tanh tàn rơi này, thổi tan theo gió.

Mặt trời đỏ lặn về phía tây, trăng nhỏ bắt đầu nhô lên, dường như bộ xương trắng máu chảy đầm đìa kia vẫn còn sót lại hơi ấm, ngay cả một tấm chiếu lác cũng không có ai đến đắp.

Rất lâu sau đó, chỉ nghe một lão giả cầm canh gõ mõ nói, vào một ngày nửa đêm, quỷ hồn của Lục Tĩnh Xuyên đã chết này, trở về hốt xác cho chính mình.

Người khác nghe xong liền mắng ông nói bậy, trên đời này nào có yêu ma quỷ thần gì.

Lão giả kia chỉ lên trời thề, tuyệt đối không có nửa câu nói dối, ông thấy rõ rõ ràng ràng có người mang đống xương trắng kia đi, ông tuyệt đối không nhìn lầm mặt của người kia, chính là Lục Tĩnh Xuyên đã chết, từ mi đến mắt, giống nhau như đúc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...