Chương 7: 7
❄️🦁🐰❄️
Chạng vạng ngày thứ hai, một hàng năm người của Cấm Vệ Xứ đưa Tần Tắc ra khỏi thành, năm người này ở chỗ sáng còn chỗ tối cất giấu hơn mấy chục người nữa, không có giao chiến sẽ không hiện thân.
Vương Nhất Bác cưỡi ngựa dẫn đường phía trước, Tần Tắc được thu xếp ở trong xe ngựa phía sau, mấy người một đường hướng nam, đi về phía trước đến địa giới của Việt Quốc.
Một đường không nói chuyện, không khí trầm lặng, càng là gió êm sóng lặng thì trong lòng mọi người càng áp lực.
Áp lực không phải sợ gặp phải phục kích mà là huynh đệ tốt vào sinh ra tử ngày thường, hiện nay đều biết lần này Tần Tắc có đến mà không có về, Tổng đốc còn chưa ra lệnh cho bọn hắn, không biết đến cuối cùng ai sẽ là người mang trên lưng tội danh giết hại anh em đây.
Đảo mắt đã đến ngày thứ năm, đã thả ra tin tức Tần Tắc bị trục xuất khỏi thành từ lâu, tin đồn Tề vương nghi ngờ hắn ta phản loạn cũng đã truyền đến nhiều nơi mà mọi người hay tụ tập, nếu thật sự có điều gì thì chỗ này đã sớm sợ bóng sợ gió rồi nhưng bọn họ đã dừng lại nhiều lần vẫn bình an vô sự như cũ,
Thật ra Vương Nhất Bác biết chuyến này sẽ không xảy ra chuyện gì, Tần Tắc là người mà lúc trước hắn tự chọn, tính tình thế nào hắn hiểu rõ trong lòng, mạng của hắn ta là do triều Tề cho, hắn ta không có khả năng cấu kết với ngoại địch, làm việc ăn cây táo rào cây sung, hắn ta không cần phải như vậy.
Nhưng điện hạ không tín nhiệm hắn ta, cho dù trong sạch vẫn sẽ không tha mạng cho hắn ta.
Điện hạ có tín nhiệm Tiêu Chiến hay không? Hắn ta thích Tiêu Chiến như vậy, làm ra chuyện mà cả thiên hạ đều không tán đồng vẫn muốn nghênh đón y vào cung, lập y làm hậu, nhưng đã giữ y lại bên cạnh, vì sao còn muốn hoài nghi người bên gối.
Vương Nhất Bác nghĩ tới điều này, ngực bị đè nén đến khó chịu.
Mấy huynh đệ mắt thấy ngày chết của Tần Tắc đã sắp đến, trong lòng càng thêm không đành lòng, chờ Tổng đốc hạ lệnh xem ai tới động thủ, sau đó, ai cũng không đoán được là hắn sẽ tự làm chuyện này.
Trong Cấm Vệ Xứ, người được Tổng đốc xem trọng nhất, ở gần Tổng đốc nhất chính là Tần Tắc, thế mà hôm nay hắn lại nhẫn tâm tự tay đưa Tần Tắc lên đường.
------
Tần Tắc vải đen bịt mắt, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mấy ngày nay trên đường giấu sát khí gì, hắn ta hẳn là không biết nhưng khi Vương Nhất Bác đưa xe ngựa của hắn ta đến chỗ sâu trong rừng rậm, không đợi Vương Nhất Bác nói thì đã chủ động nói với hắn trước: "Lệnh vua ở phía trước, đại nhân không cần nhớ tình bạn cũ, muốn lấy mạng của ta thì cứ động thủ đi."
Người có thể được Vương Nhất Bác coi trọng sẽ không phải là mãng phu ngốc nghếch, Tần Tắc không ngốc, chính mình hãm sâu vào tình cảnh gì, hắn ta đã đoán được.
Ngực Vương Nhất Bác run lên, chốc lát lại khôi phục bình tĩnh, tay cầm bội đao bên hông, không lập tức ra khỏi vỏ, con ngươi âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tắc che vải đen trên mắt, hỏi thẳng hắn ta: Có phản loạn hay không?"
Bình luận