Chương 9: 9
❄️🦁🐰❄️
Ái muội trong không khí đều là mùi hương mê hoặc lòng người, trong màn che nóng lên từng chút từng chút.
Vương Nhất Bác cúi người đè ép Tiêu Chiến, mặt hai người gần trong gang tấc, bên chủ động kia cực kỳ giống tân nương trong một khắc xuân tiêu, khuôn mặt hồng, đuôi mắt cũng hồng, lúc trước Vương Nhất Bác tránh y tránh còn không kịp, Tiêu Chiến nghĩ đủ mọi cách cũng phải tìm được cơ hội để đến gần hắn, bây giờ thật sự đến gần rồi, còn gần như vậy, y lại thẹn thùng.
Y không chịu nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu lại muốn trốn.
Sau đó Vương Nhất Bác lại kéo cằm y, xoay mặt y qua đây lần nữa.
Tiếng nói khàn khàn, bên ngoài nghe thì lạnh nhạt nhưng trên giường thơm lại gợi cảm đến mức có thể giết người.
"Hỏi ngươi đấy." Hắn nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắn môi nén cười, biểu cảm có vẻ hơi khó xử, bộ dáng giả vờ thuần lương vô hại, không đáp lời hắn.
Vương Nhất Bác vói tay vào vạt áo mình móc ra miếng ngọc bội mà trước khi đi Tiêu Chiến đã đưa cho hắn, tua rua xanh biếc rũ trước mắt, vẻ mặt của hắn có chút ngạo mạn, hỏi Tiêu Chiến: "Vật này, ngoại trừ ta, những người khác có không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lúc cười khóe môi có một nốt ruồi nhỏ khiến y thoạt nhìn càng ngọt ngào.
Y đang mừng thầm, Tổng đốc đại nhân lãnh huyết dũng mãnh mà lúc ghen cũng giống như hài đồng ấu trĩ vậy.
Tiêu Chiến vươn một đầu ngón tay khảy tua ngọc bội rũ xuống giữa hai người bọn họ, dịu dàng nói: "Chỉ có một miếng, đã đưa cho đại nhân rồi, lúc nãy ta nói sai rồi, Tổng đốc đại nhân không phải người khác......" Y dừng một chút, hạ thấp thanh lượng nói chuyện, duỗi tay ôm cổ Vương Nhất Bác, dán bên tai hắn, nói với hắn: "Mà là người Tiêu Tiêu thích......"
Mắt thường có thể thấy được, bắt đầu từ lỗ tai của Vương Nhất Bác, màu sắc ửng đỏ nhanh chóng lộ ra trên làn da, tràn đến cả khuôn mặt, cả người đều đỏ bừng.
Gương mặt Tiêu Chiến cũng đỏ, y vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm đôi môi khô khốc đã bị gió thổi một ngày đến ẩm ướt mềm mại, tìm một mảnh da thịt bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên một chút.
Lẫn vào hơi thở dốc ẩm ướt của y, nụ hôn này thật sự có chút dâm mỹ.
Nếu nói vừa rồi y làm càn hôn lên môi hắn là do Vương Nhất Bác không có phòng bị nên mới không cự tuyệt, vậy bây giờ hắn vẫn không cự tuyệt, có phải đại biểu cho việc Tiêu Chiến có thể lớn mật hơn mà thân thiết với hắn hay không.
"Đại nhân......"
Một tiếng đại nhân này, không biết là y kêu ra hay là thở gấp ra, xương cốt có cứng hơn nữa cũng bị làm thành mềm mại hoàn toàn.
Hai chân y bị thương, nhúc nhích không được nên liền cố gắng chống thân trên, đi theo Vương Nhất Bác đòi hôn.
Là y đang xuất chiêu, là y đang câu dẫn nhưng cũng là y càng thêm không khống chế được mình, dưới chăn, hạ thân của y đã nhô lên, khó nhịn mà ưỡn eo về phía trước, muốn dùng chỗ kia chạm vào người đang nằm trên người mình một chút.
Bình luận