Chương 12: Chap 12: Chịch dã chiến, xe máy rung
💦🦁🐰💦
Cơ hội phát sóng trực tiếp đầu tiên là do Tiêu Chiến uống say, lúc Vương Nhất Bác đến đón cậu thì thấy bàn tay chướng mắt trên eo ai đó, bình giấm chua đổ.
Sự thật chứng minh lịch sử có tính tương tự.
Tuy là lần này Tiêu Chiến không tụ hội với bạn học, nhưng bạn của cậu thất tình. Vốn đi theo là vì sợ bạn uống quá nhiều, kết quả không nhớ rõ sao mình uống cùng một ly mà thành uống đến hơi mơ hồ.
"Vương Nhất Bác ~ ~"
Vương Nhất Bác ở nhà lướt di động chờ đi đón cậu liền nhận điện thoại, nghe người mềm mềm mại mại gọi mình như vậy liền biết chắc chắn cậu đã uống nhiều rồi.
Anh đứng dậy chuẩn bị lấy chìa khóa ra cửa: "Xong rồi à?"
Tiêu Chiến lên tiếng, bĩu môi lầm bầm nói gì đó, ý đại khái là chồng đang ở đâu, em chờ anh a, anh mau đến tìm em. Nói một hồi xong, Vương Nhất Bác nghe mà lòng mềm mại.
Uống say thật ngoan.
"Biết rồi." Vương Nhất Bác đóng cửa, đi về phía gara, "Chồng bay qua đón em."
Thật sự là bay qua. Xe máy nghênh ngang dừng bên ngoài, anh đi vào lập tức mang Tiêu Chiến đang ngã nghiêng vào người bạn ra. Người bạn thất tình kia cũng thật rộng lượng, bắt tay đưa người ra bên ngoài, thấy đầu xe máy phong cách kia, nói một câu chẳng trách đến nhanh như vậy, chân trước cúp điện thoại chân sau người đã đến rồi.
Tiêu Chiến leo lên người Vương Nhất Bác, nghiêng đầu đòi hôn loạn xạ. Vương Nhất Bác vừa đối phó cậu, vừa dành thời gian nói: "Sợ em ấy chờ sốt ruột a, khó hầu hạ."
Được chàng trai túm eo Tiêu Chiến mới không đến nỗi té ngã trên đất bằng, đủ để nhìn ra tửu lượng nguy hiểm kia của cậu. Nghe vậy, như là biết Vương Nhất Bác đang nói xấu cậu, hiếm thấy ăn nói rõ ràng mà nói một câu: "Em không khó hầu hạ!"
Vương Nhất Bác muốn cười, cố ý không để ý đến cậu, nói với bạn của Tiêu Chiến một câu rồi đi.
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác!"
"...Anh để ý em một chút đi mà!"
Tiêu Chiến cứ một đường đi theo bạn trai đến bên cạnh máy xe như vậy. Vương Nhất Bác ôm eo cậu bế người lên, mảnh nhỏ mềm mại, xúc cảm rất tốt, anh ngứa tay bóp một cái, Tiêu Chiến thấp thấp kêu một tiếng, cũng không ngăn cản.
"Con sâu rượu. Còn có thể ngồi motor không? Không được thì chúng ta gọi xe."
"Muốn ngồi... Anh lái chậm một chút, chậm một chút là được." Nói xong Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm dành riêng cho mình vào, thúc giục Vương Nhất Bác lên xe. Chàng trai nhìn vào đôi mắt cậu, cảm thấy cũng còn tỉnh táo, khởi động xe chuẩn bị về nhà.
Kết quả vừa mới lái đi ra ngoài hai mươi mấy mét, Tiêu Chiến nằm cả người vào sau lưng anh thình lình hỏi: "Xe này của anh có thể chơi xe chấn không? Rất nhiều fans đều hỏi em đó."
Chân mày Vương Nhất Bác giật giật, suýt chút nữa cho rằng mình sắp đâm cây.
"Uống nhiều quá rồi à?"
Bình luận