Chương 37: Chap 36.1: Hằng ngày ngắn 2 vòng khói
💦🦁🐰💦
Đoạn ngắn phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm hằng ngày (vì 1500 chữ thật sự không có mặt mũi nói 36 cho nên là 36.1)
5. Vòng khói
Cũng không phải lần nào live stream Day đều live mấy nội dung không thể phát ra ngoài. Thỉnh thoảng cũng live live nấu cơm thật, hoặc là đơn thuần ngồi đó tám chuyện với mọi người. W lộ ra nửa người ngồi bên cạnh cậu, trầm mặc ít lời cao lãnh mà ngầu, ngẫu nhiên vợ nói làn đạn hỏi đến anh thì mới nói vài câu —— Hơn nữa nói chuyện luôn không đối với làn đạn, mà chính mặt luôn hướng về phía vợ.
Di động live stream để trên hộp khăn giấy, Tiêu Chiến liền chống đầu ngồi trước bàn ăn, thoáng lay cơm trong chén như có như không:
"Mình xem xem các bạn đang nói gì nào... Sao bên cạnh có khói, có phải đang nướng gì không... Không phải đâu, bọn mình không nấu cơm, hôm nay đặt cơm hộp."
Nói xong cầm chén lên, giơ phần cơm trông có vẻ như chưa bị ăn qua kia một chút. Sau khi buông chén lại làm một động tác hút thuốc:
"Là anh ấy đang hút bên cạnh đó."
Cả người Vương Nhất Bác chỉ có một bên cánh tay ở trong màn hình, giọng nói từ bên ngoài truyền đến: "Không phải thuốc thật, là điện tử."
"Điện tử thì không phải thuốc sao? Anh xem đều có khói kìa, phòng live stream đều thấy được đó."
"Là thuốc. Vậy có cho hút không a? Hôm qua còn nói khá thơm nên anh mới hút." Vương Nhất Bác hút một hơi, cố ý phả khói vào trước mặt cậu như tên lông bông trêu ghẹo chị dâu ngoan vậy, còn đường hoàng ra dáng đặt câu hỏi, "Không thơm sao? Trái cây, em thích a."
"Aiz ——! Anh hỏi phòng live stream xem bọn họ có cho anh hút không. Đừng để lát nữa nền tảng nhốt em vào phòng tối, nói em dạy hư trẻ vị thành niên."
"Hỏi họ làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn ly không trong tay Tiêu Chiến, đứng lên từ bên kia bàn kéo ấm nước qua, thêm nước vào ly cho người ta, tiếp tục nói, "Không phải chứ, bảo bảo... Có phải có hiểu lầm gì với nền tảng không? Bình thường thế kia còn chưa vào phòng tối, anh hút tí thuốc đã muốn tống cổ bán anh đi rồi sao?"
Tiêu Chiến uống nước xong tiếp tục lay cơm, trong miệng đang nhai, không rảnh để ý đến anh. Vương Nhất Bác liền chuyên chọn lúc cậu nói không được mà cố ý lấy cánh tay chọt cậu, ngữ điệu cũng nâng lên, chế nhạo nói: "Có cho không a, có cho hút không a anh trai?"
"Ấy anh đừng làm..." Tiêu Chiến nghe anh gọi loạn liền cười muốn né tránh. Cũng chưa nói có cho hút không mà buông cơm rồi lại làm hết phận sự chuyên nghiệp đi xem làn đạn lướt thật nhanh, híp mắt nhìn đến một cái, đọc ra:
"Anh tui như đang trêu mèo zị... Cái gì a...... Nhưng mà bạn nói trêu mèo, trước đây bạn mình hút thuốc kia, Collie nhà họ liền sẽ nhảy lên cắn vòng khói phả ra đó." Nói đến đây lại xoay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, "Này, anh biết không? Chính là kiểu phả khói ra biến thành một vòng tròn đó."
Vương Nhất Bác một tay khoát lên ghế phía sau cậu, đang yên lặng nghe cậu nói đây, đột nhiên liền bị phái chỉnh việc. Nghe xong cũng không nói chuyện, cúi đầu hút một hơi, ngửa đầu phả ra vài đám khói.
Bình luận