Chương 12: 12

“Cha từng có nhiều tình nhân như vậy……” Việt Ngưng cất ra tiếng mới phát hiện giọng mình đã sớm nghẹn ngào khó nghe, “Vì sao…… Vì sao cứ phải cưỡng bách mẹ……”

Mẹ tốt đẹp như vậy. Đó là người mẹ yêu quý của cậu .

“Con có biết mình là con của ai hay không?” Mặt Thẩm Ngạn Khanh vô biểu tình. Sự thương tiếc của gã chỉ dành cho Việt Thù, đối với người ngoài luôn luôn lãnh đạm như vậy. Tuy rằng đứa nhỏ này là mang trong mình dòng máu của Việt Thù nhưng gã thương tiếc càng nhiều thì ghen ghét cũng càng nhiều.

“Con biết.” Việt Ngưng trả lời.

Cha ruột của cậu là một quân nhân.

Nhưng cũng là một tên khốn phạm tội cưỡng gian.

“Việt Thù bị hắn cưỡng gian mới sinh ra con.” Gã vô tình mà nói, “Con cũng chỉ là con của tên phạm tội cưỡng gian mà thôi.”

“Con biết .”

Việt Ngưng nghẹn ngào, quật cường mà trả lời.

“Nhưng em ấy luôn đối xử với tốt với con .” Thẩm Ngạn Khanh thấp giọng nói, “Thế mà em ấy lại không hận con .”

Hàng năm Hạ Hầu đều ở quân doanh, mỗi lần trở về, Việt Thù đều sẽ bị anh ta kéo lên giường đụ một cách tàn nhẫn. Lần đó Việt Thù cư nhiên dám nghĩ trốn đi, nửa đường đã bị bắt về. Hạ Hầu mạnh mẽ xỏ xuyên lồn non ngây ngô kiều nộn, quy đầu địt mở tử cung, bỏ ngoài tai lời cầu xin khóc rống của Việt Thù, tinh dịch bắn đầy tử cung, mới miễn cưỡng bình ổn lửa giận vì vợ yêu của mình không làm tròn trách nhiệm. Nhưng anh ta không nghĩ tới chính là, chính mình cũng cường ngạnh mà để lại trong bụng Việt Thù một sinh mệnh nhỏ .

Khi biết mình đang mang thai Việt Thù đã ngây ngốc một hồi lâu, sau một lúc lâu mới lau nước mắt đang chảy đầy mặt. Việt Thù lúc ấy không biết mình có thai, luôn thích tát bọn họ, biết mình mang thai xong liền không bao giờ tát nữa .

Cuộc cùng Việt Thù mới chấp nhân số phận của mình .

Vì bị cưỡng gian mà sình bụng khiến cho khoảng thời gian ấy, cứ mỗi lúc Việt Thù nhìn thấy bọn họ là nôn khan khóc rống nên chỉ có thể để bảo mẫu chăm sóc nhưng không bao giờ bạc đãi đứa nhỏ trong bụng .

Mẹ liều mạng sinh ra cậu .

Mẹ ngày đêm bị tình yêu đặc sệt của họ bao vây cầm tù, cơ hồ không có thời gian thở dốc. Bọn họ vốn tưởng rằng Việt Thù sẽ chán ghét đứa nhỏ này giống như chán ghét bọn họ vậy. Nhưng Việt Thù không có.

Người mềm lòng.

Mềm yếu, mềm đến mức làm người không dám tin tưởng, mềm đến mức làm người muốn nuốt sống .

Nếu không phải bọn họ kiềm chế lẫn nhau, hẳn là Tác Diễm sẽ thật sự nuốt sống Việt Thù. Thẩm Ngạn Khanh rũ mắt nghĩ. Việt Thù từng chạy thoát khỏi bọn hắn hai lần, người như họ không thừa nhận được loại thống khổ khi không chiếm được người mình yêu. Vì yêu mà sinh hận, không chiếm được làm cho Tác Diễm điên rồi, hơn nữa còn hết thuốc chữa, nếu không phải Việt Thù cố tiếp nhận hắn, kết cục chỉ sợ là một con đường chết. Tuy rằng bọn họ có được quyền thế cùng tiền tài nhiều hơn so với Việt Thù nhưng cảm xúc cùng nhân cách đạo đức của bọn hắn lại thấp hơn quá nhiều so với Việt Thù .

“…… Đúng không? Em ấy đối với con thật sự rất tốt…… Là một người mẹ tốt a.” Thẩm Ngạn Khanh nói, “Bởi vì là như vậy cho nên chúng ta mới không buông tay được.”

Sao có thể buông tay? Để cho bà xã đáng thương của bọn họ đi theo đứa nhỏ sao? Ở trong phòng trọ cho thuê giá rẻ, tìm kiếm công việc tiền lương ít ỏi. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến tâm Thẩm Ngạn Khanh đau nhức nhối. Trân bảo dễ vỡ như vậy vẫn là không nên để em ấy bước ra khỏi tòa trang viên này một bước. Em ấy nhỏ bé như vậy, lại còn dễ bắt nạt, chỉ cần đi ra ngoài, khẳng định ai cũng có thể dẫm lên mà trêu đùa .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...