Chương 14: 14
Cậu lại bị tiễn đi, một người trở lại biệt thự, dì Chu chiếu cố cậu .
Cậu cũng không hỏi mẹ thế nào rồi, dì Chu dường như cũng được các cha dặn dò, chỉ bảo cậu tạp trung học tập .
Trước khi thi đại học mới được gặp lại mẹ, là ở trong yến hội của Tác gia .
Mẹ ngồi cạnh với bác. Bác nhìn cũng có vẻ trầm mặc.
Mẹ thoạt nhìn rõ ràng là một người đàn ông nhưng Tác gia trên dưới đều kêu mẹ là phu nhân. Không ai dám nghi ngờ, bọn họ đều đã gặp qua dáng vẻ nổi điên của Tác Diễm. Không ai ngu ngốc đi chọc vào chất nổ của Tác Diễm cả .
Cha ôm lấy eo mẹ, xuân phong đắc ý.
Biến thái.
Cậu cố ý xụ mặt, ở phía dưới bàn mẹ nhẹ nhàng ngoéo ngón tay nhỏ của cậu một cái .
Khi còn nhỏ bọn họ thường xuyên móc ngón tay. Mẹ từng hứa sẽ dẫn cậu đi ra ngoài chơi, ngày hôm sau nhất định sẽ làm được. Mẹ hứa mua cho cậu món đồ chơi, ngày hôm sau nhất định sẽ làm được. Chỉ có chạy đi, dù mẹ nói vô số lần nhưng một lần cũng không thành công.
Cha thấy được động tác nhỏ của bọn họ, mặt trầm xuống .
Mẹ thu hồi tay, ngón tay trắng nõn đan vào với mười ngón tay của cha. Mẹ cúi mặt, thuận theo ngồi ở bên cạnh cha, bị bắt tiếp thu vô số lời nịnh hót. Nhưng mà mẹ được bảo hộ rất tốt, chưa từng có bị bại lộ với truyền thông .
Vợ của bốn người đứng đầu các ngành khác nhau đều có cùng khuôn mặt, tin tức này nếu bị lan ra ngoài thì sẽ làm kinh sợ người khác như thế nào cơ chứ .
Mọi người đều khen tặng kẻ điên kia nhưng kẻ điên kia chỉ nhìn một mình mẹ. Mẹ thích ăn cái gì, hắn liền thích cái đó. Mụ mụ nhìn cái gì, hắn liền nhìn cái đó. Mụ mụ làm cái gì, hắn cũng làm theo cái đó. Mụ mụ có đôi khi cũng sẽ phát giận với hắn, cúi đầu không để ý tới hắn, kẻ điên kia lập tức triền lấy mẹ, làm trò trước mặt nhiều người hôn lên mặt mẹ, ôm mẹ vào trong ngực, ngửi cổ mẹ, nắm tay mẹ. Hắn lớn lên trông hung dữ như vậy, thế nhưng cũng sẽ khóc, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, như là gặp phải chuyện gì oan ức ủy khuất lắm. Mẹ chỉ có thể ngoan ngoãn mà dỗ hắn.
Không ai dám giúp mẹ thu thập hắn.
Trơ mắt mà nhìn hắn với mẹ tán tỉnh nhau .
Việt Ngưng bỗng nhiên thấp giọng nói: "Mẹ, con muốn ăn cái kia."
Canh cá trích với đu đủ, tĩnh tâm nhuận phổi.
Mẹ quả nhiên nhìn về phía chính mình, vô ý thức mà ném văng cánh tay của kẻ điên kia đang nắm lấy người. Món ăn kia ở gần phía mẹ, mẹ giúp cậu múc canh, tri kỷ mà đưa cho cậu, nhỏ giọng nói: "Uống chậm một chút, cẩn thận không lại bỏng ."
Rồi sau đó, trên bàn cơm bỗng yên tĩnh không tiếng động .
Mẹ chân tay luống cuống mà ngây người trong chốc lát, nhìn ánh mắt của bác gái mới hiểu được cái gì, không nói một lời, yên lặng mà múc một bát canh đưa cho kẻ điên kia .
Bình luận