Chương 15: 15+16+17

15

Bởi vì hắn cũng nhỏ tuổi hơn mẹ, tính tình trẻ con cho nên hắn ghen ghét cậu .

Bác gái giải thích như vậy.

Cậu tôn kính bác gái nhưng ghê tởm kẻ điên kia .

16

Lúc đi ra xe, cậu thấy được một người cha khác .

Một người cha đối với cậu mà nói mang ý nghĩa phi phàm .

Cha ruột.

Hắn ta vậy mà xuất hiện ở đây .

Trong trí nhớ của Việt Ngưng, thời điểm hắn ta xuất hiện cũng không nhiều, đi với về đều vội vàng. Mấy năm gần đây anh ta mới có thể thường xuyên bầu bạn với mẹ, bất quá cũng có rất nhiều thời điểm biến mất không thấy mặt. Khi còn nhỏ người Việt Ngưng ghét nhất kỳ thật là hắn ta. Bởi vì mỗi lần hắn ta trở về, mẹ đều sẽ biến mất.

Dục vọng tích tụ hồi lâu muốn mẹ phải phụ trách, đã vậy còn phải phụ trách thật lâu.

Hắn ta bung dù, giọt mưa trở nên trầm trọng hơn, kẻ điên kia hung hăng hôn mẹ, khóc lóc giao mẹ cho cha ruột.

17

Việt Ngưng không dám tưởng tượng vì có thể đưa cậu tới trên thế giới này, mẹ đã phải chịu bao nhiêu tra tấn .

Cậu cúi đầu đứng trước mặt cha .

Mặt mày cậu được kết hợp giữa nét đẹp của cha và mẹ, tuy rằng cha không nói nhiều lắm nhưng cậu biết, cậu là tác phẩm cha vừa lòng nhất .

Dây thừng chặt chẽ nhất .

Khi còn nhỏ thành tích của cậu rất kém cỏi, những tri thức đó có dạy thế nào cũng không vào đầu. Mẹ bầu bạn với cậu, chưa bao giờ sẽ đánh lòng bàn tay cậu, thậm chí còn nói, Tiểu Ngưng có phải mệt mỏi hay không? Nghỉ một lát rồi lại tiếp tục làm nhé. Vì thế cha cũng đáp ứng, không bắt cậu tiếp tục cầm bút làm những bài thâm ảo đó nữa. Bọn họ rất có kiên nhẫn dạy cậu nhưng trưởng thành cậu mới biết được, có kiên nhẫn chỉ có mẹ mà thôi .

Bởi vì cha quăng một cái tát khiến cậu ngã quỵ trên mặt đất.

Việt Ngưng thậm chí còn không có mở miệng nói một lời nào .

Cậu quỳ rạp trên mặt đất, không thấy rõ mặt của cha nhưng có thể tưởng tượng được thần sắc của cha là cái dạng gì .

Kiêu căng, lãnh ngạnh, tà ác.

“Mày muốn mang mẹ mày đi?” Giọng hắn ta lạnh băng giống như kim loại, “Nói chuyện!”

Cậu nói không nên lời, trong miệng đều là vị máu .

“Đi học còn muốn mang theo em ấy? Việt Ngưng, mày……”

Cha bỗng nhiên dừng lại.

Điện thoại của hắn ta sáng lên .

Ngữ khí hắn ta nhu hòa xuống. Là sự ôn nhu của thợ săn đối đãi với con mồi .

“Anh, anh ở đâu? Tiểu Ngưng đâu……? Tiểu Ngưng ở nơi nào?”

Là giọng của mẹ .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...