Chương 17: 19

Khi tỉnh lại, bên người là người mà cậu không nghĩ tới .

Người cha cậu thích nhất, ỷ lại nhất .

Cũng là người duy nhất cho mẹ cảm giác ỷ lại .

Căn phòng thật tối tăm, y đang hút thuốc, có chút sương khói khiến cậu ho sặc sụa .

Điều này cho thấy ý đang rất tức giận, cho nên mới không để bụng cảm thụ của Việt Ngưng .

Nhưng ngữ khí vĩnh viễn vẫn ôn nhu như vậy .

“Cha của con có chút nóng đầu.” Y cười nói, “Còn đau không? Ta đã cho bôi thuốc qua rồi. Không nghiêm trọng lắm .”

Việt Ngưng ừ một tiếng.

Y tiếp tục nói: “Để so sánh mà nói, còn không có bị thương nhiều như mẹ của con hơn. Tập trung chuẩn bị đi thi, thi xong rồi đi thăm em ấy .”

Tâm cậu chợt lạnh buốt .

Rõ ràng được chăm sóc tốt, nằm ở trên giường nhưng phảng phất cậu như rơi vào địa ngục.

“Mẹ…… mẹ đâu? Mẹ làm sao vậy……?”

Mẹ còn có thể thế nào nữa .

“Tiểu Ngưng.” Cha nói, “Mẹ con cứu con. Chỉ cần mẹ con còn, con vẫn sẽ sống thật tốt. Nếu mẹ con không còn nữa, con liền chẳng là cái gì cả. Hiểu không?”

Cậu nói không ra lời, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái .

Liền ở ngay cách vách.

Là tiếng kêu thảm thiết khi nơi yếu ớt bị mạnh mẽ mở ra chiếm hữu, căn bản không thoát được, có lẽ cũng không biết con trai bị nhốt ở cách vách. Là một hồi giáo huấn để nhận rõ hiện thực sao? Mẹ bị đè ở trên tường.  Những kẻ điên đó dán ngay sau lưng mẹ. Nơi trong cơ thể từng dựng dục cậu bị xỏ xuyên qua. Mẹ trở thành giống cái bị bọn họ đánh dấu chiếm hữu .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...