Chương 18: 20

Dù không đỗ đại học cũng không sao cả, cậu sẽ kế thừa những tài sản đó, cả đời đều không có phiền não.

Nhưng  Việt Ngưng vẫn như cũ thi đậu.

Thẳng đến khi lên máy bay, cậu mới lại một lần nữa nhìn thấy mẹ .

Thực kinh ngạc.

Cậu chưa thấy qua bộ dáng này của người .

Thoạt nhìn mẹ chẳng già hơn cậu chút nào, cao gầy đĩnh bạt, mũi cao môi mỏng, đôi mắt sắc thiển như hổ phách, tóc màu nâu rũ xuống, nghịch ngợm mà đáp ở cái trán trơn bóng, nhưng mà mẹ cứ cúi mặt, thần sắc có chút ngượng ngùng .

Mẹ kéo theo va li .

Phía sau không có người đi theo.

Thế mà không có người.

“Ta bồi con…… Ta sẽ đi với con, ta…… Ta thật lâu chưa có trở về. Bà con cũng ở nơi đó…… Ta cũng từng học đại học ở nơi đó……”

Mẹ cũng từng khí phách hăng hái, là một thiếu niên đáng yêu hoạt bát .

Cậu nhắm mắt lại, nói vâng .

Mẹ thật sự đi cùng nhập học, giống như sinh viên mới đi bô quanh vườn trường, dùng thẻ học sinh của cậu vào thư viện, cùng cậu xuống căng tin ăn cơm, thẳng đến khi cậu yên ổn về kí túc xá .

“Cha của cậu đẹp trai thật đấy!” Bạn cùng phòng dùng cánh tay đâm đâm cậu, làm mặt quỷ. “ Cấp bậc giáo thảo! Mẹ cậu có phải rất xinh đẹp hay không? Ai, cậu sao lại không nói lời nào?…… Cậu khóc gì?”

Cậu cúi đầu cười, nước mắt liên tiếp rơi ở trên điện thoại .

“Tiểu Ngưng, cố gắng học tập…… Phải sinh hoạt thật tốt đấy nhé .”

“Mẹ về nhé .”

Tru tâm .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...