Chương 20: 22
Có lẽ sẽ bị thu hồi lại tiền tài với quyền lực nhưng những thứ này đối với cậu mà nói thì không quan trọng .
Việt Ngưng rất nhanh đã bắt đầu an bài người làm chuyện này.
Một khi bắt đầu kéo tơ lột kén, cậu mới ý thức được chuyện này khó đến nhường nào. Đầu tiên là tìm chọn người thích hợp đi làm thì lại có lực cản lớn bắt đầu hiện ra. Thì ra “Người kia” đã sớm trở thành người mà trong giới không dám đề cập đến, là chim hoàng yến bị vây kín ở trang viên. Không ai dám đánh chủ ý lên người Việt Thù, bởi vì đại đa số người cũng không biết sự tồn tại của Việt Thù. Người quen biết Việt Thù rất ít, cho dù có cũng sẽ không làm cái chuyện mang vợ của người khác đi. Chẳng có ai muốn đắc tội với mấy kẻ điên kia .
Việt Ngưng cầm điện thoại, đầu để sát cửa sổ nhìn đèn đường mờ nhạt, bóng người tấp nập dưới đường. Cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kính, gương mặt này rất giống mẹ .
Cậu đột nhiên nhớ lại nụ cười của mẹ. Nhiều lúc Việt Thù vẫn sẽ cười, hơn nữa trông rất nhu hòa, lông mi rũ xuống tạo ra một bóng ma nhỏ, đường cong sườn mặt mềm mại, tinh xảo .
****************
Cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng.
Người cậu phái đi đều không ngoại lệ mà bắt đầu mất tích, đến người thứ 7 thì gần như Việt Ngưng đã tiêu sạch tiền trong tay mình. Sống hay chết cũng không biết nhưng người thứ 8 vì liên quan đến sinh tử của mình mà hủy kèo, nước mắt nước mũi giàn giụa nói cho cậu đại khái là anh ta bị anh Thôi phát hiện. Việt Ngưng lãnh đạm hỏi anh Thôi là ai, người này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nức nở nói: Là người của cha cậu, tôi không dám nói bậy.
Việt Ngưng nghĩ, như vậy sao.
Cậu thử điều tra người tên Thôi này, cơ hồ muốn thử xem hút thuốc. Tư liệu không nhiều lắm, nhưng đơn giản mấy hành tự, khiến cho hắn sắp nhổ ra.
Bất quá, hắn cũng tìm được rồi một cái có thể liên can Thôi Văn Châu người.
Có tiền là cha mẹ, Lý Kim Nhược cầm lấy ảnh chụp nói: “Là người này sao?”
“Ừ.” Việt Ngưng gật gật đầu, nhìn Lý Kim Nhược cầm ảnh chụp đánh giá.
“Rất giống cậu .” Lý Kim Nhược liếc mắt nhìn cậu một cái.
“Đúng vậy. Đó là mẹ tôi .” Việt Ngưng nhàn nhạt mà nói.
“Mẹ cậu??” Lý Kim Nhược nói, “Có ý gì đây? Cậu biết mình đang làm gì không ?”
“Biết.” Việt Ngưng nói, “Thôi Văn Châu là chó của cha tôi, cũng là của anh, đúng không? Người tôi phái đi hình như đều bị hắn xử, chỉ có thể tìm anh. Đây là mẹ tôi, tôi chỉ có một yêu cầu là tìm được người thôi .”
“Không phải, không đúng không đúng.” Lý Kim Nhược nói, “Cậu tìm mẹ mình mà còn phải lao lực đến như vậy sao ?”
Cậu ta nhìn người trẻ tuổi trước mắt, vốn đang rất bình thường nhưng nghe xong yêu cầu của người này khiến cậu ta muốn nói ra nhất nhiều lời. Cậu ta rất muốn nói Thôi Văn Châu không phải là chó, lại muốn hỏi vì sao Thôi Văn Châu lại giết người nhưng cuối cùng vẫn chuyên nghiệp mà chỉ hỏi mục tiêu của khách hàng. Ai đời lại tìm sát thủ hỗ trợ tìm mẹ mình chứ? Lý Kim Nhược móc điện thoại ra, nói: “Cậu cho tôi số của mẹ cậu rồi cậu gọi cho bà ấy được không?”
Bình luận