Chương 35: 23
Thôi Văn Châu vừa mở cửa đã nhận được một cái tát mạnh .
Anh ta kêu rên một tiếng, phun ra tí máu, hỏi: “Anh lại chọc em việc gì à ?”
Lý Kim Nhược ném ảnh của Việt Thù vào mặt anh ta, nói: “Chính anh nhìn đi .”
Thôi Văn Châu cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt mày chậm rãi nhăn lại, liếc mắt đánh giá Lý Kim Nhược một cái.
“Bảo sao em lại hỏi tôi đang làm gì. Dùng em để đối phó tôi, tính ra cậu ta còn rất thông minh.” Anh ta bỗng nhiên cười rộ lên, dùng ngón cái lau vết máu bên môi. Lần này Lý Kim Nhược đánh thật sự rất mạnh, không lưu tình chút nào. Hiếm thấy cậu ta tức giận đến vậy .
“Bớt giận chưa? Chưa hết thì đánh tiếp .”
Lý Kim Nhược nói: “Đánh tiếp? Anh nghĩ cho sướng thân anh thôi ha. Mau cho em một lời giải thích!”
“Có cái gì mà phải giải thích?” Thôi Văn Châu nói, “Không phải em đã biết rồi sao?”
Lý Kim Nhược lại tát anh ta cái nữa, hai bên trông rất đối xứng mà có chút buồn cười. Thôi Văn Châu vốn đã quen tính này của Lý Kim Nhược, trực tiếp đi đến cửa phòng bếp hỏi: “Có gì ăn không? Anh sắp chết đói đến nơi rồi .”
“Đói đói đói, đói chết cái tên rác rưởi nhà anh luôn đi !!” Lý Kim Nhược giận dữ hét, “Nói rõ ràng cho em!!! Sao anh lại có thể giúp mấy người đó chứ !!!”
Thôi Văn Châu khụ một tiếng, cúi đầu nói: “Không hiểu biết về tình huống cũng dám đem anh ta trốn đi, lá gan của em lớn thật đấy .”
“Em không chỉ giúp chú ấy trốn đi, em còn muốn giết quách mấy tên cầm thú kia luôn đấy .” Lý Kim Nhược ngoan độc nói, “Em muốn làm cho bọn họ không sống sung sướng nổi một ngày !”
Trong phòng bếp truyền ra tiếng xắt rau, Thôi Văn Châu nói: “Em quên anh là người của Thẩm Ngạn Khanh rồi sao?”
Lý Kim Nhược dừng nói .
“Anh khuyên em đừng nên có suy nghĩ đấy.” Tiếng xắt rau vẫn phát ra đều đều “Bởi vì anh cũng chưa nắm chắc có thể giết mấy người đó thì em lại càng làm không được.”
Lý Kim Nhược lập tức hăng hái, hỏi: “Anh cũng muốn giết bọn họ ?”
Thôi Văn Châu bỗng nhiên cười, nói: “Em lại đây.”
Lý Kim Nhược cảnh giác nói: “Làm gì?”
Thôi Văn Châu giơ dao phay nói: “Em cứ lại đây a.”
Lý Kim Nhược dịch một bước, Thôi Văn Châu lập tức kéo cậu ta qua, đem cậu ta ôm vào lòng ngực. Lý Kim Nhược giãy giụa hai cái, phát hiện Thôi Văn Châu chỉ là ôm cậu rồi xắt rau chứ không có gì khác, nên cậu ta cũng không giãy giụa lắm làm gì, nói: “Lại đây làm gì?”
“Để anh giải thích.” Thôi Văn Châu cọ cọ sườn mặt cậu ta, lau bỏ nước dính trên tay, cầm lấy tấm ảnh của Việt Thù ngay cạnh thớt thấp giọng nói: “Không phải như em nghĩ. Anh ta là vợ của Thẩm Ngạn Khanh .”
Lý Kim Nhược: “Hừ!”
Thôi Văn Châu sờ sờ tay Lý Kim Nhược, ngữ điệu trở nên có chút quái dị trầm thấp.
Bình luận