Chương 36: 24
"Em hiểu chưa?"
Lý Kim Nhược tái mặt.
"Anh sẽ không đối xử với em như vậy, vì em yêu anh." Thôi Văn Châu hôn lên môi Lý Kim Nhược. "Nhưng nếu em dám phản bội anh như anh ta, anh sẽ khiến em sống không bằng chết, đến cả cơ hội gặp người cũng không có. Vậy nên, so với số phận có thể tồi tệ hơn như kia thì Việt Thù xem như vẫn còn may mắn. Hiểu không?"
"Em không hiểu." Lý Kim Nhược nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh ta, lạnh lùng nói: "Mấy kẻ cặn bã đó đều mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, cưỡng ép chú ấy làm nô lệ tình dục. Anh có thực sự coi chú ấy là người không? Anh có hiểu tình cảnh của chú ấy không? Anh có biết chú ấy từng nghĩ anh là người tốt không? Nói ra những lời này, anh không cảm thấy có lỗi với chú ấy sao?"
Thôi Văn Châu sững lại, rồi thở dài.
Lý Kim Nhược lén quan sát anh ta bằng khóe mắt.
"Anh biết anh ta là người tốt." Thôi Văn Châu nói. "Trước đây, khi em làm việc ở cửa hàng kia, anh thường đến xem em. Lúc đó, anh cũng phải đi theo để ý anh ta, vậy nên anh ta cũng thường xuyên đi cùng. Dù đã bị Thẩm Ngạn Khanh và Tác Diễm áp bức suốt bao năm, biết anh thích em, anh ta vẫn không bài xích đồng tính luyến ái. Anh ta thậm chí còn nói sẽ không bỏ trốn để anh có thể đến thăm em."
Lý Kim Nhược trợn tròn mắt.
Không trách được hôm nay Việt Thù lại nói như vậy. Hóa ra là đã gặp Lý Kim Nhược từ trước. Cho nên khi bị Lý Kim Nhược che miệng bịt mũi trong sân, Việt Thù không phản kháng, cũng không hỏi gì cả. Có lẽ do đã quá quen với cuộc sống không thấy ánh sáng mặt trời như vậy rồi...
"Chính vì anh cũng muốn giúp anh ta nên anh mới bảo em làm chút chuyện tốt." Thôi Văn Châu buông tay, thả tự do cho Lý Kim Nhược. "Nếu không thì thật sự quá muộn."
"Người xui xẻo đâu phải là em, vậy thì cứ để anh ta tự lo lấy hậu quả đi."
Thôi Văn Châu cầm lấy tấm ảnh của Việt Thù, xé nát thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác. Lý Kim Nhược bỗng nhiên hỏi:
"Vậy còn Việt Ngưng... Việt Ngưng thì sao? Hắn và cha hắn-"
Thôi Văn Châu cắt ngang: "Em quen thân với hắn lắm sao?"
"Vài ngày trước mới gặp thôi." Lý Kim Nhược đáp. "Chỉ nói với nhau mấy câu, đừng có suy diễn quá."
Thôi Văn Châu mỉm cười, chậm rãi nói: "Hắn không mang họ Việt."
Lý Kim Nhược thoáng ngạc nhiên. Thôi Văn Châu thở dài, ghé sát tai cậu ta nói nhỏ:
"Hắn họ Hạ Hầu."
Lý Kim Nhược im lặng.
Cậu ta là một sát thủ. Dù làm công việc không sạch sẽ mấy nhưng trong lòng vẫn còn chút lương tri. Mà có lương tri tức là sẽ có lúc cảm thấy tội lỗi, sẽ sợ hãi, sẽ không dám đối diện với cảnh sát và quân nhân. Mà trong quân đội, có một người đàn ông mang họ Hạ Hầu, một kẻ có thể che trời bằng một tay, tay nhuốm đầy máu, người chết trong tay hắn ta phải nói là vô số. Lý Kim Nhược chưa từng tiếp xúc với kiểu người như vậy, nhưng cậu biết tự biết thân biết phận .
Đọc gì tiếp theo?
Dựa trên lựa chọn của độc giả khác sau khi đọc xong truyện này.
Dựa trên 1 lượt chuyển tiếp của độc giả
Bình luận