Chương 21: 25

Trên giường, người đàn ông nhỏ con cuộn người, trên người không một mảnh vải dính thân, vì sợ hãi và căng thẳng mà hai chân run lẩy bẩy, cơ đùi bên trong co giật, hạ thể lấp ló ánh kim loại lạnh lẽo. Tiếng khóa kéo nhỏ xẹt qua phía sau, cậu rên rỉ khàn đặc, cong eo định trốn nhưng bị một đôi tay rắn chắc bóp chặt, ép xuống. Con cặc nặng trịch đập mạnh vào chỗ kín của cậu.

“Dùng cái lồn đĩ đượi của em chăm sóc nó đi.”

Hạ Hầu ra lệnh.

Anh cúi mắt nhìn, nhìn đôi đùi trắng nõn khẽ động. Việt Thù cứng đờ, chậm rãi uốn eo, khẽ nâng cái lồn chưa hề động tình, lấy cánh môi lồn mềm mại mà liếm con cặc ướt nhẹp to đùng kia. Cậu vừa lùi lại một chút, một cơn đau xé tim liền ập đến. Vách lồn đỏ ửng, ướt át của cậu mút chặt lấy cái quy đầu căng tròn .

“Không liên quan gì đến Tiểu Ngưng!” Cậu ôm đầu gục xuống, bất chợt phát ra tiếng kêu trống rỗng.

“Anh dạy em thế nào hả?” Hạ Hầu đột nhiên cúi xuống, tấm lưng dày rộng đè lên Việt Thù trên giường. “Ai cho em nhắc đến người khác? Hả?!”

Việt Thù thét lên thảm thiết, cái lồn kẹp nửa con cặc bị căng đến trắng bệch, gian nan nuốt lấy kẻ xâm nhập. Biết Hạ Hầu nổi giận, cậu cắn môi liều mạng không rên nữa, ngẩng người, quàng tay ôm cổ Hạ Hầu, tự hạ mình hôn lên. Cậu hôn rất vụng về, môi chỉ chạm môi, mũi hít thở khó nhọc, lóng ngóng mút cằm và môi Hạ Hầu, cố trấn an anh. Tư thế quỳ này làm con cặc trong người đâm trúng chỗ mẫn cảm, cảm giác muốn tè càng thêm mãnh liệt, đau nhói tận bụng dưới.

Cậu vội vã hôn một lúc nhưng Hạ Hầu chẳng nói gì, bất ngờ rút phắt ra, túm gáy cậu ấn mặt xuống giường.

Hạ Hầu nhìn cái eo nhỏ gầy của Việt Thù, thân hình quỳ dưới thân anh mỏng manh đến đáng thương.

“Dùng tay được không, xin anh, xin anh… Chờ chút, chờ chút rồi hẵng đút vào…” Việt Thù nài nỉ, hoảng loạn định nắm con cặc Hạ Hầu, thứ to đùng đầy nước dâm nhớp nháp. Cậu khóc đến thảm hại nhưng Hạ Hầu gạt tay cậu, banh rộng hai chân Việt Thù, kẹp giữa háng mình, dùng quy đầu chà mạnh lên đôi môi lồn sưng đỏ, rồi đâm thẳng vào.

Việt Thù lập tức khóc nức, nước mắt rơi thành dòng. Mặt cậu tràn đầy vẻ nhục nhã và tuyệt vọng.

Con cặc nặng trịch, nóng bỏng, cứng như sắt, mới đâm nửa đã chạm đáy. Hạ Hầu thử nhấp nhẹ, Việt Thù run rẩy, cắn môi đến trắng bệch, cong lưng, co mông trốn nhưng vô ích. Hạ Hầu túm eo cậu, từng tấc một ép xuống. Chưa đâm hết, tiếng khóc của Việt Thù đã thê lương.

“Đến…đến đáy rồi, không, không chịu nổi nữa… Xin anh mà… Aaa!!”

Hạ Hầu lại ấn thêm, cảm giác xé toạc kinh hoàng khiến Việt Thù phát điên, cố trườn lên trốn. Gã chỉ chờ đúng lúc này, khi cậu nhấc mông, Hạ Hầu ôm chặt thân trên của cậu, hung hãn đè xuống, dồn hết lực thúc eo, đâm xuyên qua. *Bộp* một tiếng, hòn dái đập chặt vào đáy chậu Việt Thù, quy đầu cắm thẳng vào tử cung, tham lam kích thích nơi đó.

“Ahhh…”

Đau đớn tột cùng hòa với khoái lạc, cả hai mất ý thức, thở hổn hển quấn lấy nhau.

…Quá to.

Cứng, thô, to kinh khủng, nóng rực, nặng nề. Con cặc Hạ Hầu chôn sâu trong cái lồn mềm mại của Việt Thù, lồn múp dần nhấp nhô theo nhịp thở của anh. Không phải anh dừng lại để Việt Thù nghỉ, mà vì chỗ kết hợp kẹp quá chặt, khít đến không nhúc nhích nổi.

Đôi tay bóp eo cậu cuối cùng buông ra. Hạ Hầu cởi áo, vứt bừa lên giường. Cơ bắp lưng anh săn chắc, đường cong eo rắn rỏi. Bàn tay to bóp cặp mông sưng đỏ như rỉ máu của Việt Thù, bắt đầu chậm rãi nhấp, mỗi lần thúc là một lần đau đớn.

Thân hình của anh chỉ khẽ co lại đã khiến Việt Thù rên rỉ thảm thiết. Hạ Hầu thả lỏng, rồi lại chậm rãi thúc mạnh. Động tác không lớn, nhưng với Việt Thù, như thể bụng cậu sắp bị xé toạc.

“Khó chịu sao?” Môi anh kề sát đôi mắt ướt nhẹp của Việt Thù. “Có giống dao cùn cắt thịt không? Hử?”

“Thả… thả em ra… Tiểu Ngưng… Tiểu Ngưng cũng là con… của anh mà…” Việt Thù thều thào.

Hạ Hầu lạnh lùng: “Con trai của anh. Ha.... Em thương nó như vậy…? Thế lúc chạy em có nhớ tới anh không?”

Anh hơi nâng bụng Việt Thù, chỉ hơi cong eo, tiếng trả lời của cậu dần vỡ vụn, chỉ biết cầu xin và khóc. Lỗ lồn khít rịt hút chặt khiến Hạ Hầu cũng rên khẽ. Nhưng anh vẫn không dừng lại, cơ lưng căng thành hình cung đáng sợ. Rút ra cũng chẳng dễ, anh siết bụng dưới Việt Thù, ép cậu bò lên, quay mặt nhìn chỗ giao hợp thân mật của cả hai.

“Thả em chín ngày chưa đủ à? Muốn ở đây mãi sao? Không biết tự về, giờ nhớ ra mới cầu xin?”

Mắt Việt Thù trống rỗng, chết lặng, quỳ bò một cách đờ đẫn. Cơ bụng Hạ Hầu chuyển động kéo theo cả tử cung cậu cũng rung theo. Nỗi sợ hãi bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra. Hạ Hầu nhíu mày, con cặc từng tấc rút ra, khi quy đầu rời cổ tử cung, tiếng thở dốc của gã trầm thấp mê hoặc, rồi chậm rãi rút thân cặc ra ngoài .....

“...!”

Tiếng thét bị nghẹn trong cổ, Việt Thù tối sầm mắt, dồn hết sức cong eo trốn, mặt vặn vẹo. Nhưng mông cậu bị ép chặt một cách tàn nhẫn vào hông anh, con cặc đâm khít với lồn dâm không một kẽ hở, hòn dái như muốn lún vào, đè lên đáy chậu sưng đỏ đáng thương.

Rồi lần hai.....lần ba

Rút ra, đâm vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ vài cái đã khiến đùi Việt Thù bầm tím, và hơn nữa cuộc làm tình còn lâu mới kết thúc. Đã lâu cậu không bị hành thô bạo thế này, kêu cũng chẳng ra tiếng, đau đến muốn ngất đi cho xong. Dù giãy giụa hết sức, cậu vẫn không thoát nổi bàn tay Hạ Hầu. Tiếng da thịt va chạm dính nhớp, tàn nhẫn. Cuối cùng, Hạ Hầu đâm mạnh đến đáy, tử cung đau đớn một cách rõ rệt. Việt Thù ngơ ngác nhìn cơ bụng anh nhấp nhô, rồi nhìn bụng mình phình lên từng nhịp.

Trông cậu bây giờ thật thê thảm, kẽ mông và đùi đầy máu, thịt mông vì cuộc giao hoan thô bạo mà sưng tím, phía dưới bị đụ đến sưng to, chảy đầy tinh dịch.

Cái ôm ngột ngạt cuối cùng cũng thả lỏng. Trong cơn mê man, Việt Thù thấy mặt Hạ Hầu, lạnh tanh, vô cảm. Cậu không biết giờ mình trông ra sao, đùi và mông đỏ lự như rỉ máu, tinh dịch lẫn lộn nước dâm chảy giữa háng, chẳng còn chỗ nào sạch sẽ.

Môi Việt Thù mấp máy, như muốn nói gì.

Hạ Hầu cúi xuống, nghe cái tên Tiểu Ngưng. Anh nhắm mắt, bế Việt Thù kéo vào lòng, dùng tay xoa đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...