Chương 22: 26

Việt Thù tưởng sau khi tỉnh dậy, mình sẽ trở lại trang viên, thậm chí trong mơ đã bắt đầu luống cuống dỗ dành mấy người chồng của mình. Nhưng đôi tay đang kéo cậu lại lạnh lùng đẩy ra, đè cậu xuống sàn như con thú chờ bị làm thịt.

Đã lâu cậu không bị đối xử thế này, cầu xin kiểu gì cũng không có tác dụng. Cánh cửa phía sau khép hờ, bóng đen dày đặc giẫm lên đầu cậu, ép cậu phải khuất phục.

Nhưng đôi môi không được phép van xin lại bị ngậm lấy, được liếm láp một cách dịu dàng, mang ý trấn an đậm đà. Vòng tay ôm lấy cậu khô ráo, ấm áp, dù đôi chân cậu mất hết cảm giác, cậu vẫn còn cảm giác như lơ lửng trên mây vậy .

Cậu mất nửa ngày mới mở mắt, nhận ra mặt mình ướt nóng, cuộn tròn trong lòng Hạ Hầu. Rèm tối màu để lọt chút ánh sáng yếu ớt, bên ngoài vang lên tiếng trẻ con cười đùa và người qua đường la hét. Bà chủ nhà lại bắt đầu chào khách bằng giọng điệu ngọt ngào. Có khách mới đến, lôi vali vụng về bước vào. Hình như ở ngay phòng bên cạnh, động tĩnh rõ mồn một. Bà chủ cười: “Nhẹ thôi nhé! Phòng bên còn khách đang ngủ đấy, nhẹ chút!”

Gã trẻ mới đến lớn tiếng xin lỗi. Việt Thù nhìn vào mắt Hạ Hầu, thấy anh đang chăm chú nhìn môi cậu.

Môi Việt Thù trời sinh nhạt màu, chỗ đỏ rực là vết thương bị cắn rách.

Môi còn đau nhức nhưng đã nhanh chóng bị Hạ Hầu ngậm lấy, liếm mút mạnh bạo như sắp khát khô cả cổ vậy. Đôi lúc, Việt Thù thấy Hạ Hầu như biến thành người khác.

Cậu lặng lẽ siết chặt nắm tay, nhưng Hạ Hầu nhìn xoáy vào cậu, mạnh mẽ mở bàn tay cậu ra, đan chặt mười ngón lại với nhau. Ngoài cửa, tiếng cười của bà chủ bỗng cao vút: “Ơ, ai… Mấy người là ai a? Ơ—”

Tiếng bà đột nhiên im bặt.

Một mảnh tĩnh lặng.

“Thích chỗ này không?”

Hạ Hầu thì thầm.

Sao lại không thích cơ chứ. Chỗ này thuê nhà chẳng cần giấy tờ, ai cũng ở được. Náo nhiệt vồn vã, tràn đầy sự tươi vui .

Cậu không muốn làm con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, khoác lụa là đắt tiền, lần lượt treo trên người mấy gã “chồng”, rồi chỉ biết banh chân nằm trên giường chờ họ đến yêu thương. Ngay cả khi lên đỉnh, tay cậu cũng phải siết chặt thành nắm đấm không dám cào lên da thịt của họ. Cậu biết trên người mình gắn đầy thiết bị định vị, biết Việt Ngưng chỉ tạm khiến cậy có một ít tự do. Nhưng khi tấm vé máy bay dễ dàng có được trong tay, cậu vẫn ảo tưởng rằng .

Có lẽ.

Có lẽ… Dù bị tóm về, cậu vẫn có thể làm nũng. Bọn họ luôn mềm lòng, chỉ cần nhắm mắt, chủ động một chút, nói vài lời ngon ngọt .

Đến khi thời gian trôi qua mà chẳng có động tĩnh, cậu lại bắt đầu mơ mộng. Có lẽ, sau bao năm, bọn họ đã chán. Nuôi một con thú cưng không thuần hóa nổi, chẳng bằng tìm một tình nhân hợp ý.

Có lẽ, lần này là kết thúc thật.

Cậu rời khỏi chỗ Việt Ngưng sắp xếp, một mình lang thang trong thành phố xa lạ, dùng chút tiền còn lại thuê căn phòng nhỏ tầng hai ở con phố này. Ban công có mấy chậu cây xanh, sương sớm long lanh. Cậu thực sự thích nơi này.

“Thích không?”

Hạ Hầu hỏi lại.

Anh nhìn thần sắc Việt Thù, dựa đầu giường ngồi dậy, để Việt Thù nửa nằm trên ngực, dùng tay lau máu trên môi cậu.

“Anh đã mua lại rồi. Cho em nhé.”

Mua rồi, biến chỗ này thành một nơi yên lặng tĩnh mịch không còn âm thanh, tặng nó cho cậu .

“Lại khóc.” Vài giọt nước mắt rơi trên tay Hạ Hầu. Anh dừng lại, nhéo cằm Việt Thù, kéo mặt cậu lại gần, nhíu mày nhìn nhìn. Những giọt lệ to tràn ra từ hàng mi khép chặt, lau mãi không hết. Anh bỗng không nói nên lời, chỉ đau lòng xoa nước mắt cho cậu. Nhưng chẳng được bao lâu, tay anh bị Việt Thù hất mạnh ra. Cậu quay cái lưng gầy guộc về phía anh, không nhìn anh, giọng khóc nghẹn ngào: “Không cần.”

Hạ Hầu không hiểu sao Việt Thù lại nổi giận nhưng vẫn muốn kéo cậu lại, đành phải dùng chút sức. Nhưng Việt Thù nhất quyết không chịu ngoan ngoãn quay người, cả hai chỉ cứng nhắc dựa vào nhau.

Giận.

Rõ ràng anh mới là người nên giận.

Hạ Hầu nhìn bàn tay dừng giữa không trung, rồi nhìn vết trầy rỉ máu trên gáy Việt Thù.

Cứng mềm không ăn.

Cứng đầu đến mức làm anh ngứa ngáy. Đối phó thuộc hạ không nghe lời, anh có cả vô số thủ đoạn để trừng phạt nhưng không rảnh để tâm. Nhưng với Việt Thù, dù là cách gì, cuối cùng cũng biến thành một cảm giác khiến anh luống cuồng. Lúc này, trong lòng anh dâng lên ác ý, một dục vọng muốn xâm chiếm, làm đau. Anh cảm thấy bụng dưới căng cứng, con cặc thô to chạm vào xương hông Việt Thù mà cọ xát. Hiển nhiên Việt Thù cũng nhận ra, giây sau đã túm chăn định bò dậy chạy.

Anh kéo phắt cậu lại, túm lấy tóc Việt Thù, ấn mặt cậu vào ngực mình. Nước mắt và nước dãi ướt nhẹp của cậu bôi lên vết sẹo trên ngực anh, ngứa ran đến tận tim. Tiếng ho sặc sụa vang lên trong căn phòng tối tăm, vừa dâm đãng vừa ám muội. Đến khi Việt Thù hoảng loạn bò lên, hôn lung tung lên mặt anh, hành động hung hãn ấy mới tạm dừng. Tay anh ôm vòng eo nhỏ của cậu siết chặt đến trắng bệch .

“Em không cần chỗ này, em muốn về… Dẫn em về đi…” Việt Thù ôm lấy cổ anh mà khóc nức nở: “Em đau lắm… Sao anh lại mạnh bạo như thế..... em đau quá… Đừng làm nữa, được không…?”

Hơi thở nặng nề vang bên gáy Việt Thù. Cậu dùng chính mình để ngăn cản gã đàn ông sắp phát điên. Khó chịu, nhưng hiệu quả.

Lúc đến, bà chủ đón cậu. Lúc đi lại chẳng thấy đâu. Không chỉ thế, cả khu dân trọ không một bóng người, tĩnh lặng như một nơi chết vậy .

Việt Thù lên xe, ngoan ngoãn dựa vào người Hạ Hầu nhưng mắt cứ dán chặt ra ngoài cửa sổ. Hạ Hầu không quan tâm lắm, ít nhất dọc đường đi vẫn còn bình yên. Đến khi thấy kiến trúc quen thuộc đập vào mắt, anh mới lên tiếng.

“Việt Thù.”

“Ừ?”

Hạ Hầu nói: “Tiểu Ngưng rất có năng lực.”

Việt Thù khựng lại.

Cậu biết Tiểu Ngưng có năng lực.

Nhưng hắn cũng biết Hạ Hầu nói đến cái “năng lực” gì.

“Nó thương em lắm nhỉ.”

Nên mới hao tâm tổn sức chống lại cha của mình.

Và còn định đối đầu mãi như thế.

Thái độ của Tiểu Ngưng với cha nó thời trẻ là sợ hãi xen lẫn tôn sùng. Nhưng với mớ quan hệ rối rắm của mẹ nó… Đó là kết quả của thứ tình cảm vặn vẹo không lời nào tả nổi của người lớn. Mọi thứ bắt nguồn từ Việt Thù. Cậu không giải quyết được khiến Tiểu Ngưng từ con sư tử non đã phải sớm trưởng thành để đối chọi với bọn họ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...