Chương 23: 27

Khi Tác Diễm tìm đến, Việt Ngưng chỉ bất ngờ vì hắn có thể nhịn lâu đến thế.

Nó thậm chí cảm thấy như được giải thoát, chết lặng bước lên sàn đấu quyền anh. Gã bồi luyện trước bị đánh cho tơi tả, bị vệ sĩ kéo lê xuống, máu dưới chân dính nhớp, nóng hổi. Tác Diễm cúi đầu buộc chặt băng quấn tay, cằm hất lên. Việt Ngưng cởi áo vest, cẩn thận vắt lên rào chắn rồi đeo băng quấn tay vào.

Gã đàn ông trước mặt cao to, mặt âm u như mấy ngày chưa chợp mắt, mắt đầy tơ máu bạo ngược.

“Vợ tao đâu?” Hắn hỏi.

Việt Ngưng mặt lạnh tanh nhìn lại. Nó giờ cao gần bằng hắn… và cũng rắn rỏi hơn.

Nhưng kinh nghiệm thì khó mà sánh được. Chưa kịp vào thế thủ, một cú đấm cứng như thép đã bay tới khiến nó mất ý thức trong chớp mắt.

Chẳng có chút nương tay nào .

Khi Việt Ngưng tỉnh lại, mũi đầy mùi máu tanh. Tiếng thở nặng nề, hỗn loạn vang lên bên tai. Cả hai lao vào nhau, từng cú đấm tàn nhẫn trúng da thịt. Đau đớn từ tứ chi truyền vào não, máu bắn lên đầy mặt. Nó dù sao vẫn yếu hơn hắn, bị đấm đến ngã nhào xuống sàn.

“…Vợ tao đâu?” Tác Diễm túm tóc nó, như thằng điên gào lên: “Mày mang vợ của tao đi đâu rồi?!”

“…Ông… không phải…cha… tôi…”

Nó rên rỉ, hít thở một cách yếu ớt.

“Tao không phải cha mày.” Tác Diễm nói. “Nhưng mẹ mày là của tao.”

Mắt Việt Ngưng gần như không mở nổi, chỉ thấy khuôn mặt điên cuồng, bạo liệt của Tác Diễm, miệng đầy máu: “Mẹ… hận… ông…”

Tác Diễm khựng lại.

Việt Ngưng nằm như đống bùn dưới chân hắn. Nó được bảo bọc kỹ càng từ nhỏ, yếu hơn cả đám bao cát luyện quyền. Tác Diễm tưởng nó sẽ bùng nổ cơn giận đè nén bấy lâu nay mà ra tay mạnh bạo, ai ngờ nó lại không chịu nổi mấy đòn. Nhưng… con mẹ nó, chính cái mồm này lại khiến Việt Thù chẳng ngoảnh đầu mà đi theo nó, khiến Việt Thù đêm ngày bất an nhớ nhung quan tâm nó, khiến Việt Thù không chút phòng bị mà nói ra nỗi lòng trước mặt nó.

“Đúng, mày nói đúng. Anh ấy hận tao.” Hắn đứng dậy. “Nhưng tao có cách làm anh ấy sửa lại lời nói của mình. Tao sẽ dẫn anh ấy về, để anh ấy trước mặt mày thừa nhận rằng anh ấy yêu tao.”

Nhưng hắn chưa thể bước đi, vì Việt Ngưng đã túm chặt lấy chân hắn.

Như muốn ngăn cản hắn lại vậy.

Tác Diễm không thèm để ý liếc nó một cái, nhưng giây sau, tiếng kêu nghẹn ngào của Việt Ngưng vang lên—

“Mẹ… Chạy đi—”

Mẹ.

Một xưng hô thân mật đến cỡ nào .

Tác Diễm chậm rãi quay lại. Việt Thù chẳng biết từ lúc nào đã về, đứng ở ngay cửa, Hạ Hầu còn đứng cạnh ôm lấy eo cậu. Cộng thêm Việt Ngưng dưới chân hắn, một nhà ba người, chói mắt đến mức làm hốc mắt hắn nóng lên, ghen tỵ đến mất ngủ cả đêm, đến mơ cũng muốn đè Việt Thù xuống đụ chết dưới thân.

Nhiều lần hắn đã mặc kệ mà hành động theo dục vọng mà đụ địt Việt Thù một cách tàn bào nên Việt Thù càng ngày càng sợ hắn, sợ đến mức mỗi lần muốn lên giường với cậu đều phải lôi lôi kéo kéo. Chỉ khi hắn làm Việt Thù sung sướng đến mất kiểm soát, mới như kéo được cậu ra khỏi cái “gia đình ba người” này một chút.

Hắn thấy Việt Thù chạy về phía mình nhưng chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái mà đã ngay lập tức quỳ bên người Việt Ngưng.

Rõ ràng hắn cũng mình đầy thương tích.

Rõ ràng…

“Bác sĩ, bác sĩ…!” Việt Thù nhìn đống máu me trên người Việt Ngưng, vết bầm tím sưng lên, tinh thần gần như sụp đổ. “Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng!! Đi bệnh viện, mẹ đưa con đi, Tiểu Ngưng—”

Nước mắt tuôn như vỡ đê, cậu đứng phắt dậy, tát mạnh vào mặt Tác Diễm, gào thét điên cuồng, đánh đạp hắn. Chưa bao giờ cậu thấy Tác Diễm đáng ghét đến thế này, cơn giận bùng nổ, đánh đến mức Tác Diễm phải lùi về sau mấy bước, tránh xa con cậu ra .

Cậu sớm biết để Việt Ngưng ở lại đây rất nguy hiểm nhưng vẫn ích kỷ rời đi. Cậu mới là kẻ khiến Việt Ngưng ra nông nỗi này. Việt Thù không muốn nhìn Tác Diễm thêm một giây nào nữa, quay người lại định về gần Việt Ngưng nhưng Tác Diễm lại ôm chặt eo cậu không cho rời đi .

“Không, không chết đâu. Em không đánh vào chỗ hiểm… Chỉ đau thôi…” Tác Diễm lí nhí giải thích. “Là do nó đánh em trước, chỗ này mới là hiểm… Đau lắm, bà xã, anh nhìn xem chút…”

“Cậu cút đi—” Việt Thù gào khóc điên loạn. “Thả ra—thả tôi ra!! Đồ khốn!!”

Tác Diễm ngây người.

Hắn chưa từng thấy Việt Thù thế này. Trong mắt cậu, lòng cậu chỉ có đứa con của mình.

Việt Ngưng cảm thấy có người đỡ mình dậy.

Không biết là ai nhưng lực đạo mạnh mẽ khiến nó nhướng người dậy. Lâu sau nó mới nhận ra là cha mình, đang cúi đầu kiểm tra vết thương. Tuy nó không muốn thừa nhận nhưng Tác Diễm hoàn toàn nói thật. Hắn không đánh vào chỗ hiểm nhưng cơn đau nhức hắn để lại đủ để dạy nó một bài học. Ngược lại, nó đánh Tác Diễm bằng những đòn liên tục vào chỗ hiểm nhưng hắn như con quái vật, không có cảm giác đau nào, chỉ biết nhìn chằm chằm lấy mẹ nó… như con chó điên nhìn miếng mồi ngon. Thân trên hắn trần trụi, máu dính bẩn quần áo mẹ, làm cái áo trắng tinh thành ô uế.

“Chóng mặt không?” Cha hỏi.

Việt Ngưng chậm rãi lắc đầu.

Nhưng mắt khó tránh khỏi mơ màng, muốn mẹ nó ôm một cái. Tác Diễm cuối cùng thả tay nên Việt Thù lập tức lao đến bên nó, run rẩy lau máu trên người nó, kéo tay định đi bệnh viện.

Nhà chẳng phải có bác sĩ sao, Việt Ngưng mơ hồ nghĩ. Mẹ luôn thế, chẳng bao giờ coi nơi này là nhà. Nó muốn đưa mẹ đi, càng xa càng tốt nhưng mẹ luôn khóc lóc trở lại… hoặc vì nó nên khóc thảm như thế.

“Quần áo…” Nó rên rỉ nói “Mẹ…”

Bộ vest mẹ mua vẫn treo trên rào chắn bẩn thỉu. Chỗ đó đầy máu, là bằng chứng mà Tác Diễm phát điên mấy ngày qua để lại .

Hạ Hầu liếc qua. Mắt Tác Diễm đã dính chặt vào Việt Thù. Hắn bị Việt Thù ép bức đến tàn nhẫn, trông như có vẻ hắn sắp không còn giữ được vẻ bình thường nữa rồi .

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...