Chương 25: 29
Chưa bước lên cầu thang, Tang Huyền đã nghe tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng rên dâm loạn xen chút đau đớn, như không được thỏa mãn, không thể giải tỏa. Nhưng khi y đẩy cửa phòng, thấy giường rung kịch liệt và hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, chẳng nhìn thấy chút nào gọi là “chịu đựng” của Tác Diễm.
Cả người Việt Thù bị đè lên. Tác Diễm giữ chặt đùi và tay cậu, eo chó đực săn chắc nhấp từng nhịp, con cặc chôn sâu giữa hai đùi dang rộng của Việt Thù, nơi hạ thể phát ra tiếng nước va chạm đầy nhớp nháp, ám muội. Tiếng rên thê lương khi bị xâm phạm một cách mạnh bạo đầy yếu ớt lẫn trong tiếng giường rung và hơi thở hổn hển của Tác Diễm lại càng khó nghe thấy.
Tư thế này làm cậu không thể phản kháng được, hoàn toàn thành nô lệ tình dục đáng thương.
Bình thường, da mặt của Việt Thù mỏng, không muốn làm mấy chuyện giường chiếu xấu hổ này, ép chủ động thì chỉ chậm rì rì vuốt ve, hoặc xin dùng tay, dùng miệng để làm. Cậu mà rơi vào tay Tác Diễm và Thẩm Ngạn Khanh, tư thế nào cũng bị bắt thử hết, bị hai người họ chơi đến rối tung rối mù. Thẩm Ngạn Khanh còn có cho cậu chút khoái cảm, vì gã là một tên đểu cáng, thủ đoạn đa dạng. Nhưng Tác Diễm thì không. Hắn yêu quyền anh, bản chất lại thô bạo, bất kham.
Mỗi khi lên cơn thì mấy cái bao cát cũng không đủ. Đám bồi luyện cao 1m9, nặng toàn trên chín mươi kí, cơ bắp cuồn cuộn, trước mặt hắn lại ngoan như cún. Nhưng đối với Việt Thù, bọn họ chẳng khác gì như mấy tên hung thần, đường nét thô kệch, người toàn cơ bắp. Lúc mang thai, có lần Việt Thù vô tình vào phòng tập quyền, thấy đám người đó mặt mày bị đánh bầm dập, nằm ngã đầy đất, máu loang khắp sàn, làm cậu sợ đến suýt chút nữa sinh non.
Lúc đó, cậu mới nhận ra Tác Diễm hay làm nũng, hay khóc trước mặt cậu, sau lưng lại là một tên quái vật như thế nào. Sau lần đó cứ mỗi khi cậu thấy Tác Diễm là hoảng sợ, gặp là trốn, thậm chí còn chui vào tủ quần áo không chịu ra. Ban đầu, Tác Diễm còn có kiên nhẫn dỗ dành nhưng sau bị cậu tránh quá nhiều lần thì nổi cáu, trực tiếp đè người xuống cưỡng ép. Lúc đó, Hạ Hầu ôm lấy Việt Thù trấn an, Tang Huyền đứng cạnh, để ý chiều cao của Việt Thù thấp hơn 1m8 một chút.
Không chỉ thấp, mà xương cốt cũng mảnh dẻ, có nét uyển chuyển của thanh niên. Những cú đấm giáng lên Việt Ngưng sẽ không bao giờ chạm được vào cậu, vì Việt Thù chịu không nổi. Tuy Tác Diễm không đánh cậu nhưng đổi lại trên giường không bao giờ nhẹ tay. Giao cấu vốn là một loại bạo lực, huống chi là với một tên điên khùng như Tác Diễm.
Khác biệt hình thể vốn đã khiến Việt Thù trên giường chịu không ít khổ. Tệ hơn nữa là cậu còn không có chút xíu dục vọng nào với đàn ông, một chút cũng không. Dù cho cao trào mất kiểm soát, khi tỉnh táo lại, cậu lại run rẩy như mình đang phạm lỗi.
Cậu lại càng không ham quyền thế của bọn hắn, chưa từng đòi hỏi điều gì. Nếu thả Việt Thù đi, cậu sẽ là một kỹ sư giỏi, có một gia đình viên mãn, sự nghiệp đỉnh cao, không thiếu thứ gì. Cậu chỉ khao khát tự do… mà cậu có được tự do, chẳng khác gì lấy mạng bọn họ, chuyện đó là không bao giờ.
Cho nên chuyện của bọn họ với cậu là vô giải, nó vốn dĩ đã là ngõ cụt. Nhưng ngõ cụt không có nghĩa là không có đường. Giam Việt Thù 20 năm trong nhà cũng có nhiều thành quả. Qua giai đoạn răn dạy, chỉ cần chút dịu dàng là cậu đã cảm kích. Nhưng… chuyện thả cậu ra thử, không thu được kết quả như mong đợi lắm.
Việt Thù đang co rút.
Tác Diễm nhét ngón tay vào khoang miệng nhỏ của cậu, nhéo đầu lưỡi đỏ hồng, vì cậu tránh đi nụ hôn mà đôi môi ướt dính kia chỉ chạm phải khóe môi. Mắt Tác Diễm đổi sắc, nhéo cánh môi châu mà nhìn chằm chằm, sau vài lần câu kéo không thành liền bóp mạnh má cậu.
“Đừng động… Đừng động mà.”
Tên đàn ông đè trên người cậu thở hổn hển, chậm rãi áp sát, bắt cậu phải hôn sâu với mình, trong lúc giãy giụa, máu tươi tràn ra lúc không hay.
Lần này Việt Thù chống cự mạnh hơn mọi lần, đến hôn cũng không chịu.
Làm sao để cậu mê đắm cơ thể mình?
Cơ bắp hắn săn chắc, thân thể rắn rỏi, mỗi đường cong đều hoàn mỹ tột cùng.
Nhưng Việt Thù không thích.
Cũng không cần.
Cậu chỉ thấy sợ. Sợ muốn chết, không dám ngẩng nhìn hắn.
Tác Diễm thấy đầu mình ù vang, hạ thân mất kiểm soát, cắm đến nơi sâu nhất, nơi đó như muốn nổ tung, cứ loạn xạ trong cơ thể Việt Thù, cố khơi dậy dục vọng. Có lẽ là cũng có chút hiệu quả, vì chỗ giao nhau chỉ cần rút ra là kéo theo cả đống nước nhờn, cơ thể Việt Thù co rút vì cao trào, cả người run run, đỏ ửng hồng nhuận, nhưng…
Hắn cúi nhìn xương mu mình dính chặt vào Việt Thù. Dừng lại một chút, eo Việt Thù vẫn cong lên vì bị hắn cắm đến triều xuy hỏng mất, giữ tư thế ấy mà run rẩy giữa không trung, rồi vô lực mềm xuống, không chịu nuốt thêm chút nào.
“Tiểu Ngưng không sao.”
Giọng nói bất ngờ vang lên, góc giường trĩu xuống. Tiếng bật lửa rất mau đã dừng lại, làn khói bay ra. Tang Huyền lâu rồi chưa hút thuốc, từ khi sống với Việt Thù, cơ bản y đã bỏ. Nhưng mấy ngày nay… y lại tái nghiện.
“Quản hắn một chút. Hôn hắn đi.” Việt Thù nghe thấy giọng nói quen, khàn khàn đầy mê hoặc. “Bọn anh nhớ em lắm… Bảo bối.”
Quản hắn đi.
Hình như lời này mình đã từng nghe.
Việt Thù mơ màng nhớ lại.
Hồi đó, Tang Huyền trói chặt dây thừng, rũ mắt dịu dàng vuốt ve mặt cậu, không quan tâm Tác Diễm đang gào thét bên cạnh. Môi kề môi, y thì thào: “Hắn chỉ nghe em, bảo bối. Quản hắn một chút, thử để bản thân hưởng thụ xem, được không? Nhìn này.”
Y nâng cổ tay cậu lên, kéo tay cậu tới chỗ Tác Diễm. Tay Tang Huyền vừa mạnh mẽ, vững vàng, vừa to rộng bao lấy mấy ngón tay trắng bệch run lẩy bẩy của cậu, vừa tới gần mặt Tác Diễm, ngón tay hồng hồng đã bị ngậm lấy, điên cuồng mút liếm. Cậu run lên trong lòng Tang Huyền, hai mắt dại ra, sợ hãi nhìn ngón tay mình bị Tác Diễm cắn nuốt, nó bị Tang Huyền giữ chặt, không cử động nổi. Tác Diễm như trúng phải xuân dược, liếm láp điên dại, thấy đủ liền dừng động tác, hai mắt nhìn như muốn lột da, lóc xương cậu ra vậy.
Cậu bị đặt lên người Tác Diễm.
Chậm thôi.
Nhẹ một chút.
Để tôi động… tôi động, cậu đừng vội…
Cầu cậu…
Cầu xin cậu đấy…
Bình luận