Chương 28: 30 ( song tính )
Tác Lâm cầu cậu trấn an Tác Diễm, bằng lòng trả bất cứ cái giá nào mà cô có thể cho. Nhưng Việt Thù lại chẳng cần gì cả. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Hai mươi năm lê lết trong bóng tối, đến nay gần như hóa thành một giấc mộng. Cậu từng nghĩ bản thân sẽ không còn thích ứng nổi với thế giới bên ngoài. Những kẻ điên này đùa giỡn cậu mấy ngày, cuối cùng cũng chẳng mang đến kết cục vui vẻ nào.
Việt Thù chậm rãi xoay khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt dừng lại ở mép giường nơi Tang Huyền đứng. Người ấy là người đối xử với cậu dịu dàng nhất, cũng là người duy nhất đối xử với cậu tốt nhất. Khi cậu bị nhốt trên gác mái suốt hai tháng trời, chỉ có Tang Huyền mới cho cậu xem ảnh chụp của Tiểu Ngưng.
Nhưng cậu cũng khiến y nổi giận.
Vậy nên giờ gặp lại, lại hóa ra thành cảnh tượng thế này.
Những ngón tay xanh tím ghì chặt cổ Tác Diễm. Việt Thù nhấc người, cố gắng áp sát vào lồng ngực rắn chắc, cơ bụng cứng cáp của hắn, khiến thân thể mình dán chặt lấy đối phương. Bị ép đến gần như tê liệt, đôi chân cậu trượt xuống dưới, nhưng vẫn ngoan ngoãn quấn lấy eo Tác Diễm.
Chỉ cần Việt Thù động đậy, lồn non dưới thân kẹp chặt lấy gậy cặc, ngoan ngoãn mút vào. Cả người Tác Diễm run lên, lập tức ôm chặt eo Việt Thù, điên cuồng nắc lồn. Cặc hắn vốn đã to, lại đeo thêm thứ đồ kia làm Việt Thù chịu không nổi mà gào khóc.
“Ôm tôi… Ôm tôi lên, tôi muốn ở trên…” Cậu cắn tai Tác Diễm, nức nở cầu xin, vậy mà có hiệu quả. Trời đất quay cuồng, Việt Thù nằm trên Tác Diễm, thân thể loang lổ dấu vết ái tình bại lộ trước mặt Tang Huyền. “Đừng… Cậu đừng động, khó chịu… Tôi… tôi tự làm…”
Tác Diễm ôm eo cậu, đôi mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Việt Thù ngồi trên hông Tác Diễm, chậm chạp nâng eo lên. Cặc lớn từ trong lồn xinh rút ra, lộ cái vòng đen nhánh đeo trên thân cặc. Món đồ này cọ vào vách trong lồn dâm làm nước lồn chảy như suối, cơ hồ như muốn giết cậu đến nơi. Dù cậu có cầu xin như thế nào, Tác Diễm vẫn banh hai chân cậu ra mà cắm vào, làm cậu hỏng mất ngay tức khắc.
Cậu cắn răng chậm rãi ngồi xuống, bụng dưới đau nhói.
Cậu không dám nhìn mắt Tang Huyền, nhưng cậu biết y đang nhìn mình.
Tang Huyền đúng là đang nhìn cậu.
Tư thế ta cần ta cứ lấy, liền hạ thân bắt đầu kẹp chặt cặc bự mà mút vào. Tác Diễm run rẩy cả người, lập tức ôm chặt eo Việt Thù điên cuồng đưa đẩy lên. Cặc hắn vốn đã thô to, lại mang cái thứ kia, Việt Thù rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, thất thanh khóc rống.
“Ôm tôi… Ôm tôi lên, tôi muốn ở phía trên…” Cậu cắn tai Tác Diễm thút thít khóc, có vẻ rất hiệu quả. Trời đất quay cuồng, cậu ghé vào người Tác Diễm, toàn bộ thân thể bị tra tấn đến đầy vết yêu lốm đốm đều bại lộ trước mặt Tang Huyền. “Đừng… cậu đừng nhúc nhích, tôi không thoải mái… Tôi… Để tôi làm…”
Tác Diễm ôm eo cậu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu, trên trán đầy mồ hôi.
Việt Thù ngồi trên hông Tác Diễm, rất chậm mà nâng eo lên. Cặc ngựa từ cửa lồn từ từ rút ra, để lộ ra một chút hình dáng đen nhánh của vòng bao trên dương vật. Cái thứ kia mài vách trong của cậu mất kiểm soát mà chảy nước, cơ hồ muốn lấy mạng cậu. Mặc kệ cậu khẩn cầu như thế nào, Tác Diễm vẫn tách hai chân cậu ra, cắm nó vào. Gần như một cú đâm liền làm cậu sụp đổ.
Bình luận