Chương 30: 32

Việt Thù khi nổi giận trông rất khác. Cậu chẳng đánh, chẳng chửi, chỉ im lặng tuyệt đối. Tác Diễm quỳ gối trước giường cậu, không được phép chạm vào. Thuốc thì cậu tự bôi, nếu không sẽ chẳng thốt ra nửa lời. Cậu ngó lơ tất cả mọi người, ngay cả Tang Huyền cũng chẳng ngoại lệ. Hạ Hầu vốn là kẻ ít lời, lại càng không biết dỗ dành, thành ra chỉ có mỗi Thẩm Ngạn Khanh là có vẻ chưa đắc tội gì với cậu.

Tiến lại gần giường, câu đầu tiên Việt Thù hỏi là về Việt Ngưng, câu thứ hai là về Lý Kim Nhược. Thẩm Ngạn Khanh ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chẳng nhớ ra Lý Kim Nhược là ai, mãi đến khi Việt Thù nhắc, gã mới nhớ đó là người của Thôi Văn Châu. Chuyện đó thì liên quan gì đến gã chứ? Gã đành ậm ừ cho qua chuyện.

Thế nhưng, chuyện của Việt Ngưng thì không thể qua loa được. Bởi vì thằng bé thực sự là người quan trọng nhất trong lòng Việt Thù. Từ chức, rời nhà, mấy trò tiểu xảo ấy... Nếu thằng bé tự mình bươn chải được thì coi như nó giỏi, còn nếu không xong thì cứ việc về nhà mà kế thừa tài sản của gã và Việt Thù. Thẩm Ngạn Khanh vốn chẳng bận tâm, nhưng Việt Thù thì vừa nghe xong, hốc mắt đã đỏ hoe.

Vậy nên, khi Việt Ngưng đang sống vật vờ thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cậu ta phải nhìn hồi lâu mới nhận ra người đứng đó chính là Việt Thù. Căn phòng thuê vừa nhỏ vừa cũ, Việt Ngưng – một sinh viên mới tốt nghiệp, vì muốn tiết kiệm nên chỉ có thể ở nơi này. Việt Thù bước chân vào, ngoái đầu lại lạnh lùng nói một câu:

"Đừng đi theo tôi."

Ai đi theo cơ...? Việt Ngưng định thò đầu ra xem, nhưng Việt Thù đã nhanh tay kéo cậu ta vào và đóng sầm cửa lại. Nhìn căn phòng tuy không đến mức bừa bộn nhưng cũng chẳng ra dáng nơi ở cho tử tế, mặt Việt Ngưng đỏ bừng vì xấu hổ.

Việt Thù dường như chẳng để tâm, cậu chậm chạp vịn tay vào giường để ngồi xuống. Việt Ngưng chú ý đến động tác khó khăn của cậu, buột miệng hỏi:

"Bọn họ lại...?"

Việt Thù ngước lên nhìn cậu ta. Việt Ngưng lập tức câm nín.

Thần sắc của Việt Thù vô cùng phức tạp, có chút hổ thẹn, lại có chút thống khổ, thật khó để diễn tả bằng lời. Việt Ngưng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà gằn giọng:

"Lũ bệnh hoạn!" rồi tiếp tục, "Con sẽ đưa mẹ đi. Chờ con một chút thôi, con sẽ tự gây dựng sự nghiệp, tự mình..."

"Tiểu Ngưng." Việt Thù ngắt lời, "Đừng làm khó bản thân như thế. Không làm được đâu... Quá khó khăn."

Việt Ngưng vò đầu bứt tai, rồi chậm rãi quỳ sụp xuống dưới chân Việt Thù.

Làm sao cậu ta không biết là khó chứ? Cậu ta mới hai mươi tuổi, lấy gì để đuổi kịp những người cha quyền lực của mình? Trừ khi cậu ta dùng những tài nguyên mà họ ban phát, nhưng đến khi cậu ta chạm được vào trung tâm quyền lực, e rằng họ đã ép mẹ cậu phải hợp táng cùng rồi. Nỗi đau bất lực ấy đè nặng khiến cậu ta không dám ngẩng đầu lên.

Việt Thù bỗng đưa tay xoa tóc cậu ra. Đã lâu lắm rồi mẹ không xoa đầu cậu ta như thế. Việt Ngưng cảm thấy hốc mắt nóng ran, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống sàn nhà.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...