Chương 31: 33

Đây là lần đầu tiên Việt Thù thực sự quan sát kỹ lưỡng những kẻ đang vây hãm đời mình. Tác Diễm là kẻ nói nhiều nhất; Thẩm Ngạn Khanh sẽ mắng yêu cậu; Tang Huyền luôn dùng ngữ khí dịu dàng nhất; còn Hạ Hầu là kẻ ít lời hơn cả. Tác Diễm thích làm nũng; Thẩm Ngạn Khanh thường xuyên lừa dối; Tang Huyền nói nếu cậu làm theo sẽ không bị đau; còn Hạ Hầu thì hiếm khi để tâm đến tiếng khóc than của cậu.

Tác Diễm thường xuyên ở nhà nhất; Thẩm Ngạn Khanh thường xuyên bay đi nơi khác; Tang Huyền bận rộn bôn ba ở nước ngoài; còn Hạ Hầu thì luôn túc trực ở quân khu. Tác Diễm làm việc thô bạo, chẳng có chút thay đổi nào, cũng không hề bế theo đứa trẻ. Trên người Thẩm Ngạn Khanh mùi nước hoa nồng nặc, chẳng thể thấy chút hơi sữa nào. Còn Tang Huyền... Tang Huyền lại vừa dịu dàng, vừa cẩn mật đến đáng sợ.

Sau một trận mây mưa đầy mệt mỏi, Việt Thù nằm trong lòng Tang Huyền, hơi thở đứt quãng, cậu thều thào: "Em muốn... em muốn nhìn thấy con."

"Con nào cơ?" Tang Huyền kề sát tai cậu, thì thầm hỏi lại.

"Con của em... đứa bé..."

"Em thực sự muốn gặp nó sao?"

Việt Thù buồn ngủ đến ríu cả mắt, nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay y mà gật đầu.

"Em không thể gặp nó đâu." Tang Huyền thì thầm như đang thôi miên: "Chẳng phải em hận nó thấu xương sao...?"

Mình hận đứa bé sao?

Việt Thù lơ lửng trong cơn mê sảng. Cậu đã dốc hết sức lực để lấy lòng Tang Huyền, mệt đến kiệt cùng. Nhưng giữa cơn mơ màng, đôi chân mày nhíu chặt của cậu bỗng chốc dãn ra, vì cho đến tận giây phút này, cậu mới dám chắc chắn rằng con mình vẫn còn sống.

Yêu hay hận, giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.

Trong khoảng thời gian này, Tác Lâm có đến thăm một lần. Nhận ra suốt một năm rưỡi qua Việt Thù không hề có bất kỳ tin tức gì, cô phải đến tận nơi để xác nhận xem cậu còn bình an hay không. Vừa thấy cô, Việt Thù như tìm được chiếc phao cứu sinh, cậu níu lấy tay cô, nghẹn ngào hỏi: "Cô có biết con tôi ở đâu không?"

Tác Lâm sững sờ. Cô nhìn gương mặt tái nhợt của Việt Thù, nhìn đôi hốc mắt đỏ hoe đẫm lệ. Người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thanh tú, cao gầy ngày trước. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng nhất chính là cô hoàn toàn không biết Việt Thù đã sinh con, lại càng không biết bọn họ đã tàn nhẫn chia cắt mẹ con cậu.

Đúng lúc đó, Tác Diễm cởi tạp dề gọi bọn họ vào ăn cơm. Nhìn đứa em trai mình, lần đầu tiên Tác Lâm cảm thấy sởn tóc gáy. Trên bàn ăn, Việt Thù vừa chậm chạp vừa ân cần gắp thức ăn cho hắn, hệt như một người vợ hiền thục yêu chồng. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Việt Thù, Tác Lâm cuối cùng cũng buông đũa, gọi riêng Tác Diễm ra nói chuyện.

Đứa trẻ là có thật. Việc không cho gặp cũng là thật.

Tác Lâm vung tay tát cho hắn một cái cháy mặt, vẫn chưa thấy hả giận, cô định gọi điện cho cha mẹ. Tác Diễm giữ chặt tay cô, giọng nói run rẩy như sắp khóc: "Chị, em không còn cách nào khác, em thực sự không còn cách nào cả... Anh ấy chẳng hề yêu em dù chỉ một chút..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...