Chương 34: End

Việt Thù vẫn chưa nhận ra mình đã lún vào một vòng xoáy không đáy sâu đến nhường nào, hoặc có lẽ cậu nhận ra, nhưng chẳng thể nào bò ra được. Không thấy được con, cậu đứng ngồi không yên, ngay cả khi đang làm tình cũng bắt đầu khóc lóc, đôi tay vô thức sờ lên bụng nhỏ, nức nở nói rằng đứa bé đã mất rồi.

Con nào cơ? Của ai? Ở đâu ra mà có?

Con của em. Là em. Em bị...

Bị cưỡng bức đến mức sinh con. Dù thể xác này có liều mạng trốn chạy thế nào, vẫn bị đè chặt không lối thoát. Thân hình nặng nề ấy ôm lấy cậu, khiến ngay cả việc hô hấp cũng trở nên gian nan. Trốn sao được đây? Cậu bị bắn đầy vào bên trong, cơ thể vốn phát dục không hoàn thiện bị ép phải chín muồi, chỉ có thể cam chịu thừa nạp bộ gen của kẻ khác.

"Không nói sao?" Thẩm Ngạn Khanh hỏi cậu.

Gã không ép, Việt Thù liền thật sự câm lặng. Cậu đi vất vưởng trong trang viên, nhìn những đường nét kiến trúc lạnh lẽo, tuyệt nhiên không thấy một chút hơi thở nào của đứa trẻ. Đáng lẽ phải có chứ. Đáng lẽ phải có một đứa bé nhỏ xíu đang bò trên đất, và sàn nhà đáng lẽ phải được trải thảm lông cừu êm ái. Cậu không có tiền, không mua nổi loại thảm đắt đỏ phủ kín nơi này, chỉ có thể tự tay làm một "căn phòng nhỏ" cho con. Đứa bé là trai hay gái, thích khóc hay thích cười, hiếu động hay trầm tư? Con của Hạ Hầu, liệu có lầm lì giống anh, chuyện gì cũng chẳng thèm nói nửa lời? Khi lớn lên, liệu nó có giống anh như đúc...

Trí tưởng tượng dần thành hình, Việt Thù sững lại, khẽ rùng mình.

Đứa trẻ cũng là máu mủ của Hạ Hầu.

Bản thân cậu không công việc, không tiền tài, không quyền thế, lại còn là "vợ chung". Cuộc sống hỗn loạn, tương lai mịt mờ. Đứa trẻ đi theo cậu, cậu sẽ chẳng thể là một người mẹ tốt. Hơn nữa, tâm thần cậu thường xuyên bất ổn, lúc khóc lúc cười. Nhìn gương mặt mình trong gương – tái nhợt, sưng húp, khó coi – cậu sợ mình sẽ làm đứa trẻ hoảng sợ.

Người mẹ đúng nghĩa nên giống như Tác Lâm: mạnh mẽ, kiên định, có sự nghiệp và chủ kiến. Cậu nhìn theo chiếc xe của Tác Lâm nghênh ngang rời đi, rồi lại bị kéo vào vòm ngực rộng lớn của Tác Diễm, như bị dây leo quấn chặt mà hút cạn nhựa sống. Cậu chợt nhận ra mình đã quá lâu không rời khỏi trang viên này, ngay cả ý định bỏ trốn cũng không còn, thậm chí nếu giờ có ai đuổi đi, cậu cũng chẳng biết đi đâu.

Cậu đã bị đóng đinh vĩnh viễn ở nơi này.

Đáng lẽ cậu nên cứng cỏi một chút, giống như lúc mang thai đã từng nghĩ: mặc kệ đứa trẻ, dù chúng có bế nó đến trước mặt cũng phải hờ hững quay đi để tìm đường thoát. Không có con bên cạnh, đi đâu cũng dễ. Thế nhưng, giữa đêm khuya khóc lóc tỉnh dậy, phát hiện xung quanh trống vắng, hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên không gì ngăn nổi, cậu chỉ biết cuộn tròn trong góc "phòng trẻ em" tự tay mình dựng lên.

Điện thoại của Thẩm Ngạn Khanh sáng lên. Trợ lý cẩn thận đưa máy cho gã khi gã đang ở hiện trường phê duyệt một dự án quy tụ nhiều ngôi sao. Giữa tư bản và sắc đẹp, còn gì quan trọng hơn "vợ" mình? Đây thậm chí là lần đầu tiên Việt Thù chủ động gọi điện cho gã. Gã đợi một lúc, rồi chậm rãi nhấn nút nghe.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...