Chương 4: 4

Một người con, vì có để tìm mẹ, cũng có thể bò lên rất nhiều tầng lầu.

Cậu giống như trời sinh liền có tâm linh cảm ứng với mẹ, cậu tìm kiếm ở khắp trong căn biệt thự khổng lồ. Từng tầng từng tầng cầu thang, phảng phất như không có điểm cuối. Cậu mở ra từng cánh cửa phòng này đến phòng khác, dù có bị bảo mẫu ôm về cũng kiên định mà bò ra đi tìm .

Giọng nói lãnh đạm trầm thấp của cha vang lên trong điện thoại .

Để thằng bé đi tìm.

Cậu thật sự tìm được mẹ rồi .

Mẹ ngồi trên sô pha ôm chân, thấy cậu tới liền rơi nước mắt. Cánh tay nhỏ bụ bẫm tay nhỏ giúp mẹ lau nước mắt, chui vào trong lòng ngực mẹ, cúi đầu kinh ngạc nói: “Mẹ, chân, chân!”

Trên chân mẹ có một bộ xiềng xích.

Bốn phía căn phòng được thiết kế như là ngục giam, không có bất luận công cụ sắc bén nào, xung quanh được trải thảm lông, trông ấm áp cực kỳ.

Mẹ lại khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt trước mặt Việt Ngưng .

Bảo mẫu cũng lên đây, mang đồ ăn đã nguội xuống thay bằng đồ mới nấu, thấp giọng khuyên: “Tiểu thiếu gia cũng không ăn, phu nhân, ngài cùng tiểu thiếu gia ăn chút đi.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...