Chương 6: 6
Chạy trốn lại thất bại.
Mẹ hiện tại như thế nào rồi?
Đơn giản là bị các cha cưỡng gian, luân gian, rồi vô số lần chiếm hữu.
Việt Ngưng đã không còn là một đứa trẻ 1 hay 2 tuổi nữa, việc này đó cậu đã có thể hiểu được.
Cậu không trách mẹ. Một chút cũng không trách mẹ mình không trốn thoát .
Gièm pha của cha năm đó vẫn còn, đến nay vẫn cứ tìm được. Việc này không ảnh hưởng đến quyết định giải nghệ của hắn, quyền thế vẫn còn, trói chặt lấy mẹ khiến người không trốn được. Bọn họ có kỹ thuật không thua gì mẹ, có thân hình thể lực đều lớn hơn mẹ lại còn có địa vị quyền lực to lớn, thậm chí còn có thể dùng vết sẹo năm đó để lại để bán thảm, làm mẹ mềm lòng.
Huống chi, mỗi lần mẹ trốn đều sẽ mang theo cậu.
Mẹ, người cứ chạy trước đi, con sẽ đi tìm người.
Mẹ vuốt ve tóc của cậu, khóe miệng còn mang theo vết trầy .
Mẹ, bọn họ sẽ đánh mẹ sao?
Sẽ không, Tiểu Ngưng, đừng lo lắng cho mẹ. Tập trung học tập nào .
Thật sự sẽ không đánh mẹ sao?
Vì sao từ cậu hiểu chuyện, mỗi lần mẹ chạy trốn thất bại đều phải đem cậu ra nơi khác ở?
Là vì mẹ không muốn cho cậu biết người gặp phải đối đãi đáng sợ như thế nào. Kỳ thật cậu đều biết. Cậu đương nhiên là biết chứ .
Tiếng khóc lóc của mẹ khi còn nhỏ mà cậu nghe được như là dây gai, trát ở trong lòng cậu. Cậu đau lòng cho mẹ vô cùng, nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy thống khổ của mẹ ở trong phòng ngủ liền đấm của gào khóc nói muốn gặp mẹ. Vậy mà thật sự có một lần mẹ mở cửa, ăn mặc áo ngủ, nức nở ôm lấy cậu.
Tay mẹ tuy còn run rẩy nhưng vẫn ôm cậu thật chắc, không bao giờ làm cậu bị thương.
Cha cũng dán lại gần, ôm hai mẹ con đang khóc thảm vào trong lòng ngực. Bờ vai dày rộng kiên cố cùng cánh tay rắn chắc còn vững chắc hơn cả xiềng xích, làm mẹ một bước cũng không thoát nổi .
Buổi sáng ngày hôm sau Việt Ngưng mơ mơ màng màng mà bị gọi dậy, bảo mẫu nói tài xế đã chờ ở dưới tầng .
Việt Ngưng rúc ở trong chăn nhắm hai mắt nói, dì Chu, hôm nay là cuối tuần mà, không đi học thì dậy sớm làm gì .
Dì Chu nói, tiên sinh muốn gặp ngài .
Việt Ngưng cả kinh.
Những lời này còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức, cậu trực tiếp cá chép lộn mình bò dậy, vội vàng mặc quần áo. Cha sẽ không nhàn đến không có việc gì mà tìm cậu, càng sẽ không sau hôm trừng phạt mẹ liền tìm cậu. Nếu tìm cậu, hẳn là đã có chuyện xảy ra .
Là mẹ đã xảy ra chuyện sao.
Nhưng mà tài xế không dẫn cậu tới bệnh viện, ngược lại còn trở về tòa nhà chính. Rừng cây rậm rạp, ai cũng không biết được bên trong đang diễn ra tội ác gì. Dọc đường đi người càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng yên tĩnh.
Cậu vừa vào cửa đã cúi đầu.
Bởi vì cậu không đành lòng nhìn .
Hai tay cha để ở sau sô pha, vẻ mặt hưởng thụ. Mẹ rúc trong lòng ngực cha, cả người như bị chơi cho choáng váng mà liếm láp cằm cha .
Giống như chú cún đáng thương bị trói chặt cổ, không thể không chịu thua những màn giáo huấn đáng sợ, thậm chí học được cách lấy lòng.
Xoang mũi cậu bắt đầu lên men. Nhưng mà chân như không phải của chính mình, chỉ có thể đi qua đấy, cung kính đứng trước người cha .
Thảm dẫm lên rất mềm mại, cậu đến gần, mẹ lúc này mới thấy cậu, sợ hãi chui vào lòng cha, nức nở vùi đầu vào cổ cha tránh né. Dù có chăm sóc mẹ thế nào đi chăng nữa thì dáng người mẹ vẫn mảnh khảnh như cũ, đáng thương vô cùng mà ngồi ở trên đùi cha, thậm chí còn không làm cha cảm thấy quá sức.
Cậu không nghĩ tới sẽ là người đàn ông này.
Mái tóc màu xám, cậu rất chán ghét người này.
Bình luận